Tự hát

Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão giông nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

Xuân Quỳnh

1984

Mình thích thơ Xuân Quỳnh, nhất là thơ tình. Không quá ủy mị, không quá sướt mướt, không quá buồn đau khổ sở; thơ tình Xuân Quỳnh luôn có màu sắc riêng như bài thơ Sóng: “Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ.” Trong tình yêu, khao khát lớn nhất, hoàn hảo nhất đối với mỗi người tình là: yêu và được yêu. Tình yêu luôn vĩnh cửu là thế, đơn giản và sâu sắc cũng vì thế. Sự cho và nhận phải cùng đến từ hai phía, tự tâm, tự nguyện để cùng chia sẻ, tận hưởng.

Thơ Xuân Quỳnh đẹp như chính tác giả và tâm hồn tác giả, càng đọc càng hay, hay trong sự suy ngẫm về cuộc sống, cuộc đời và cuộc tình nên thường dẫn người ta đến những triết lý sống, triết lý yêu.

Đang yêu, nên cứ hay đọc thơ tình...

Chỉ có sóng và em

Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em
Nơi che chở những người thương mến nhất
Con đường nắng, dòng sông trước mặt
Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về

Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè
Trang giấy trắng bộn bè bao ký ức
Ngọn đèn khuya một mình anh thức
Nghe tin đài báo nóng, lại thương con

Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
Nếu đôi lúc giận hờn ânh vô cớ
Những bực dọc trong ngày vất vả
Làm anh buồn mà em có vui đâu

Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
Niềm sung sướng với em là lớn nhất
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giây phút nào tim đập chẳng vì anh.

Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
Và gió thổi và mây bay về núi
Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em…

Xuân Quỳnh
Quảnh Ninh 5-1983

Có những ngày em bánh bèo như vậy chỉ muốn nói nhớ thương anh…

Trăm nghìn gửi lạy tình quân
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.
Phận sao phận bạc như vôi?
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.

Bốn câu mình thích nhất trong đoạn trích Trao duyên (Truyện Kiều-Nguyễn Du) và mình  cũng thường hay quote những câu này nhất. Chẳng hiểu sao rất thích quote Truyện Kiều và đặc biệt phải là những câu buồn, than thân trách phận hay là chia ly vĩnh biệt.

Trái tim em chia làm hai nửa
Nửa cho anh và nửa cho đời
Nửa cho anh là tình yêu em tặng
Nửa cho đời, em sống để yêu anh…

Hai sắc hoa ti gôn

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người ấy với yêu thương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương cát,
Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui.
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng thế thôi.

Thuở đó nào tôi có hiểu gì,
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy.

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường.

Từ đấy thu rồi thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ.
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
“Người ấy” cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tâm bóng một người.

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
Một mùa thu cũ rất xa xôi.
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu…
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.

TTKH
Bài này là một trong những bài thơ tình mình thích nhất, dù nó đau buồn chứ chẳng vui vẻ chút nào. Ngày còn học cấp ba, năm 11 rất hay cùng mấy đứa xóm nhà lá lấy giấy viết thư đẹp đẽ viết thư cho nhau hay là viết vô tờ giấy nhỏ kẹp vào máy tính. Mình với bạn mình gọi là “trò xưa nhưng không cũ”. Và bài thơ mình hay viết nhất là bài Hai sắc hoa ti gôn này. Vì đơn giản chỉ là thích, vậy thôi.
Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
Trời ơi, người ấy có buồn không?

Bên sông

Chảy đi chảy đi

Hởi sông buồn lắm

Nước thôi chờ chi

Thuyền xưa đã đắm

Người đi người đi

Trăm năm bến vắng

Xa hút bờ kia

Bóng người mây thoáng

Chảy mau chảy mau

Đời nông tình cạn

Mà nước quá sâu

Trăm chiều khổ nạn

Ta bơi qua sông

Mới hay đời nặng

Đời có như không

Tiếc gì tay trắng

Thôi thà rêu rong

Ta gieo xuống sông

Vỡ dòng nước chết

Nước đứng tim đêm

Ta còn thở hết?

Chảy đi chảy đi

Người về đâu biết

Chảy mau chảy mau

Đời: con nước siết

Tình: vực nước sâu

Em: dòng ly biệt

Ta chiếc lá chìm

Chảy thôi chảy thôi

Còn trông còn ngóng

Nhớ ai gương xưa

Chờ ai cửa rộng

Đưa ai tiễn ai

Phai hình mất bóng

Khổ lắm người ơi

Qua sông mất nón

Sông trôi sông trôi

Về đâu mà đón

Thôi hẹn hò chi…

Với người xưa ấy

Đã khói sương che

Chút tình xa ngái

Đã cách bến bờ

Biết lòng không đậu

Trông chi thuyền về

Người như khung cửa

Khép lại hững hờ

Người như gương vỡ

Trăm năm lỗi thề

Người như phong vũ

Lạnh màu thê thê…

Phạm Ngọc Lư

 Bài này vô tình được trích dẫn trong môt truyện ngắn báo Phụ nữ chủ nhật mà mình đã quên tên. Và đó cũng là phần mình thích nhất trong báo  chủ nhật. Sau đó mình cũng trích dẫn bài này cho một bài viết của mình cho một người anh trước khi đi du học.  Thơ thì vẫn còn thích, người thì đã đi, tình cảm thì đã hết, và bài đó thì chưa một lần được public.

Có một thời như thế

 

Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi.

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh

Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt…
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư

Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ

Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

Xuân Quỳnh   

11-1984