Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím…

I remember when I wrote my essay in purple ink and my English teacher in Malaysia told me that purple pen is just for fun, not for important documents. Actually, for me, purple ink is just for literature essays and important messages.

Mình nhớ cấp 1 mới tập viết mọi người sẽ viết bút mực tím hay bút lông kim nên đối với mình màu mực tím cũng là màu tượng trưng cho sự thơ ngây, trong sáng. Lên cấp hai mọi người chuyển sang bút bi xanh vì bút bi dễ viết và viết nhanh. Chỉ riêng bản thân mình, không biết có ai giống mình không, cho tới tận bây giờ, mình vẫn dùng bút bi nước và vẫn giữ thói quen sử dụng bút màu tím. Mình vẫn giữ thói quen viết chữ hoa, chữ dính dính móc móc như kiểu VN, vẫn viết bút đỏ bút màu khi take note y như thời cấp 2, cấp 3 viết bài.

Ngay từ thời cấp 2, mình đã chuyển sang viết bút xanh cho hầu hết các môn học. Chỉ duy nhất có môn Văn, chỉ mỗi khi viết bài Văn hay làm Văn là mình sử dụng bút màu tím. Đơn giản với mình, màu tím là màu của sự lãng mạn, sự thủy chung cũng là màu của sự nhung nhớ, chia ly. Đối với mình, màu tím chỉ giành cho bộ môn mình đặc biệt yêu thích – môn Văn – với những vần thơ áng văn lãng mạn, ngập tràn cảm xúc. Một con người duy mỹ như mình, mình không chỉ cần nội dung hay mà mình cần bài văn của mình phải có cái “đẹp” trong ấy, cả về hình thức lẫn nội dung. Theo cảm nhận bản thân mình, màu tím làm những bài viết của mình “trông” đẹp hơn, trông bài văn có “hồn” hơn nét mực xanh tầm thường kia. Màu tím mang đến sự lãng mạn, nét duy mỹ cho bài văn của mình, đó cũng là lý do tại sao màu tím với mình chỉ dành cho văn chương mà thôi. Với mình, từng dòng thơ lời văn mình viết ra, tất cả đều quan trọng và đáng quý như nhau và màu tím tất nhiên phải dành cho những câu chữ đẹp đẽ kia.

Mình thích viết mực màu tím. Viết thư và viết văn. Khi đi học, chỉ có môn văn là mình viết mực tím, tập vở hay kiểm tra, thi gì cũng vậy, luôn luôn phải là bút tím, không bao giờ là màu xanh. Mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là thích màu tím, nhìn từng con chữ lời văn đẹp đẽ màu tím thấy môn văn đẹp và lãng mạn hơn bao giờ hết, thấy bài văn của mình mới đẹp mới hay làm sao (có khi cũng chả hay lắm).

Đôi điều về bản thân và những năm tháng đi học

Mình yêu thích công việc viết lách. Thật ra là kiểu viết lại những thứ vụn vặt đời thường. Ngày xưa còn viết tay bây giờ có WordPress với cả Evernote mình cũng ít viết tay. Nhưng mình đặc biệt yêu thích việc viết thư tay. Trong thời đại này mà còn viết thư tay, kiểu nhiều người sẽ cười, nhưng mình thích thế. Thích cái cảm giác chọn giấy, chọn phong bì, viết thư rồi trao cho người ta hay gửi bưu điện. Cũng như Văn học, màu tím cũng dành cho công việc yêu thích này của mình. Mình hay viết thư bằng cả bút tím hoặc xanh, và tất nhiên, chỉ những người đặc biệt mới được mình viết bút tím cho. Đối với mình, màu tím lãng mạn, thủy chung của mình chỉ dành cho những câu chữ thương yêu cho những con người với mình đặc biệt quan trọng. Mình viết cho rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng có những dòng viết tay nghiêng nghiêng với nét mực tím của mình.

Dẫu vẫn hay nói màu tím buồn, tím đau thương vì đa số các tác phẩm văn học, nhạc thơ có màu tím hay như cả xứ Huế mộng mơ; cứ gắn với màu tím là thấy sự đau thương, sự buồn bã chia ly nhưng đối với mình màu tím không chỉ là một màu sắc yêu thích mà là màu sắc của sự lãng mạn, sự yêu thương.

Và sự lãng mạn, thủy chung, yêu thương chỉ giành cho những điều đặc biệt và những người đặc biệt.

Những năm tháng xa nhà

Không có gì nhưng tựa đề hình như hơi làm quá lên rồi. Chính xác là mình xa nhà năm 18 tuổi, chính xác mà đi ngày 30/9/2015; đến giờ là đã gần 7 tháng.
Cũng chẳng đi đâu xa xôi cho cam, Malaysia gần sát VN, cứ mỗi lần nghỉ mình lại bay về.
Thời điểm mình viết những dòng này, mình đã ở đây gần 7 tháng, quen với cuộc sống, bạn bè học tập ở đây. Ít ra, cũng chẳng còn khóc như cái hồi mới sang.
Ngày đầu tiên mới sang và nguyên cái tuần ấy, không đêm nào mình không khóc. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em, nhớ bạn bè, nhớ người yêu, nhớ LHP, nhớ Việt Nam… Nhớ mọi thứ. Cái đêm trước khi đi mình chẳng buồn tẹo nào, chỉ có mẹ mình khóc thôi. Ra sân bay thì rơi tí nước mắt. Nhưng qua tới nơi mới là kinh khủng. Dù roomate dễ thương, mấy chị người VN cũng nhiệt tình giúp đỡ, nhưng cái cảm giác 18t bị quăng ra khỏi môi trường quen thuộc nó thiệt kinh khủng. Mình nhớ hôm ấy tối mình khóc lóc với ông anh với thằng bạn thân một tràng còn thằng bạn thì bảo bà vừa qua mà thôi nín tui thương. Mà mình vẫn khóc, khóc như mưa.
Không những phải tự thân làm tất cả mọi chuyện mà ngày xưa chưa bao giờ làm, mình còn phải làm quen bạn bè mới cuộc sống mới mà vẫn phải dành thời gian cho bạn bè, gia đình và cả người yêu đã đi du học.
Tới tháng 11, ngay một ngày sau kỷ niệm 8 tháng, mình và bạn đó chia tay. Mình chẳng khóc một giọt nước mắt nào. Buồn thì cũng có nhưng không khóc, cũng chẳng biết tại sao. Buồn thì cũng chẳng nhiều, chỉ có cảm giác như mất đi cái gì đó quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. Mình cũng chẳng buồn khóc lóc kể lể giải thích hay gì cho người khác, chỉ nói cho vài đứa thân thiết. Mình nhận tất cả lời chỉ trích, trách móc, à cả chửi bới của người mình từng gọi là “người yêu” và cả bạn bè của bạn đó. Nào là mình thay đổi, mình này kia kia nọ. Mình cũng chẳng buồn quan tâm. Ừa thì cũng thay đổi nhiều thật so với khi còn ở Việt Nam, những chắc tính tình và những mối quan hệ bạn bè thì vẫn như cũ, có khi lại còn thân hơn.
18 năm mình ở Việt Nam là 18 năm mình không phải động móng tay vào bất cứ việc nhà nào. Quét nhà, không; lau nhà, không; rửa chén, càng không. Nói chung bất cứ việc nhà nào bố mẹ cũng chẳng cho làm. Ngay cả ủi đồ hay dọn giường thay ra mình chẳng cần phải làm. Nấu ăn ư, mơ đi. Mình đúng nghĩa là tiểu thư, một con bánh bèo vô dụng nhất cuộc đời này. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi mình đi du học. Ở đây, chẳng có ai làm giúp mình cả, tất cả phải tự làm. Nhiều lúc thấy tủi thân dữ lắm, thấy nhớ thời gian ở Việt Nam được bố mẹ cưng chiều. Qua đây nhiều lúc phải giặt đồ bằng tay, tự nấu ăn, tự dọn phòng, dọn giường. Sáng sáng chẳng có bố qua gọi đi học, phải tự dậy, tự đi đến trường. Nhiều bạn bảo sống tự do không có bố mẹ sung sướng nhưng mình chẳng thấy sướng gì cả. Giờ mình đã quen nhưng thời gian đầu mình thấy khó khăn kinh khủng, nhớ Việt Nam, nhớ mọi người, không quen với việc phải tự mình làm mọi thứ. Ừ thì rồi cũng quen, thấy cũng chẳng vấn đề gì cả. Ai cũng có lúc phải sống tự lập, xa gia đình; mình nghĩ du học cũng đơn giản như là các bạn dưới tỉnh lên thành phố trọ học mà thôi; chỉ khác là mình ở xa bố mẹ hơn một chút; không phải cứ cuối tuần rảnh thích là có thể chạy xe về được. Bố mẹ mình bảo, nếu không cho mình qua đây chắc cả đời này mình cũng chẳng lớn được nếu cứ dựa dẫm vào bố mẹ như thế. Qua đây mình biết tự lau nhà, quét nhà, giặt đồ, nấu ăn, ủi quần áo; biết tự quản lý tiền bạc, giờ giấc của mình; phải tự biết ăn uống chăm sóc bản thân vì cũng chẳng có bố mẹ nào lo cho mình hoài được. Nói thế thôi chứ về Việt Nam đâu lại hoàn đấy, lại chẳng động tay động chân vào việc gì.
Mình cũng đã quen với cuộc sống bên đây, cũng ít nhớ nhà hơn và cũng đã không khóc nữa. Lâu lâu cũng nhớ đồ ăn VN, nhớ gia đình, bạn bè một chút rồi thôi. Mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn đi xa tận châu Âu, châu Mỹ; chẳng thể cứ hết khóa là về một lần như mình. Rồi cũng tới lúc mình sẽ đi xa như vậy, lệch múi giờ nhiều hơn, lại một cuộc sống mới nữa và những thứ mới nữa.
Ngày xưa mình sợ lớn lên lắm. Cứ mỗi năm mới đến là thấy phiền não. Cứ lớn lên là trăm thứ phải lo, là trăm chuyện mà mình phải làm quen dần. Rồi mình nhận ra, chẳng ai có thể từ chối lớn lên cả, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cho nên chỉ còn có cách tập làm quen với nó mà thôi.

Những thử thách trong cuộc sống sẽ thay đổi bản thân mình, dù ít dù nhiều nhưng hãy chắc chắn sự thay đổi đấy là tốt.

Rainy day

Trời hôm nay lại muốn chuyển mưa. Mình mới ngủ dậy. Lại muốn ngủ tiếp. Những ngày mưa bão thế này, chỉ muốn cuộn tròn nằm ngủ, đắp chăn kín người, xong có một giấc mơ đẹp. Mà cứ mưa bão như vậy thì lại nhớ ai đó. Mà nhớ là nhớ sao nhỉ? Kiểu như là thấy nhớ vì người ta không nói chuyện hả? Chắc là chỉ nghĩ về bạn í thôi chứ nhớ nhung gì ha?
Đúng ra hôm nay bạn rủ qua phòng anh kia ăn. Mà mình chẳng thích, chẳng muốn đi. Nên ngủ đến giờ mới dậy.
Xong kiểu cũng chẳng muốn đi đâu làm gì, ngủ dậy, pha trà uống,  nấu gì đó ngon ngon ăn. Vậy thôi. Nấu ăn mình thấy vui vẻ hẳn, dù cũng không nấu gì kỳ công, nhưng giảm stress dữ lắm. Ước chi có người yêu, cũng nấu cho người yêu ăn.
Nhắc người yêu, đang nói chuyện với con bạn về chuyện tình cảm của nó lại nhớ về khoảng thời gian năm lớp 10 và 11 của mình. Cũng giống y chang nó bây giờ, yêu không được ghét không xong, bỏ thì thương vương thì tội. Nhiều lúc ghét mà kỳ thực mình vẫn còn dành tình cảm cho người ta rất nhiều. Vậy thì khó chịu lắm, thấy người ta bên ai khác mà mình ghét không chịu được nhưng đến lúc người ta quan tâm mình lại quên hết. Ờ thì cảm giác làm người thứ ba, không danh phận cũng chẳng vẻ vang hay vui vẻ gì cả. Và đến một lúc nào đó, mình chịu hết nổi, có ai đó chen vào cuộc sống mình thì mình đã toàn tâm dứt bỏ tình cảm, không giận hờn không trách móc, đơn giản là vì hết tình cảm rồi.
Vào những ngày mưa buồn chán chỉ biết nằm nhà ngủ mình hay nhớ lại những người đã đi qua cuộc đời mình. Ba năm học cấp ba, mình quen ba người. Ai mình cũng toàn tâm toàn ý dành tình cảm nhưng chẳng ra đâu vào đâu. Bạn thứ nhất chia tay vì mình hết tình cảm và mình chẳng muốn làm người thứ ba nữa. Anh thứ hai chia tay cũng khá vô duyên vì ảnh kêu mình không hợp ảnh, ảnh khá gia trưởng và không muốn cho mình thời gian riêng tư. Bạn thứ ba, người mà mình từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài, chia tay nhau cũng khá vô duyên, chia tay xong còn kéo theo hàng lắm chuyện không mong muốn. Tới giờ, mình chẳng có muốn liên quan bất cứ thứ gì đến cuộc tình đó cả.
Bạn xem đá banh mình hay bảo Sao chuyện tình cảm của bà không được suôn sẻ lắm ha. Mình hay đùa phải chi đẹp đẽ cho cam, người ta hay kêu hồng nhan bạc phận mà, đằng này cũng chỉ là đứa con gái bình thường muốn có một tình yêu bình thường cũng không xong.
Mình có con bạn. Nó cũng vậy. Cả năm trời yêu thương, quan tâm một thằng để rồi thằng đó về VN vài tháng là quen ngay con khác. Nó với mình tâm sự ngay lúc mình cũng u sầu phiền não không kém. Nhớ lúc ấy hả, khóc ướt cả mấy trang thư, đêm 29 tết còn khóc lóc với cả bạn xem đá banh. Nghĩ lại thời gian đó thiệt là kinh khủng.
Ôi trời, đàn ông con trai tốt sao đi đâu hết rồi hay sao, hay yêu nhau cả rồi sao cứ mãi làm khổ con gái. Mà nói đi cũng nói lại, bản thân nghĩ nhiều quá, tự suy diễn nhiều quá để rồi biết ra sự thật sẽ đau lòng là phải.
Dẫu sao, cuộc đời mà. Có buồn phải có vui. Nhất là chuyện tình cảm, làm gì có chuyện hạnh phúc trăm năm hay tình yêu vĩnh viễn. Nhưng cái cảm giác có một ai đó để mình nhớ nhung, mình yêu thương, mình quan tâm thật sự rất vui. Nhiều khi chỉ cần vậy thôi, không quan tâm lắm người ta đối với mình ra sao cả, vì vậy mà cứ tự làm mình buồn mãi. Mà cũng chẳng sao, như mưa tạnh thì trời sẽ quang. Mình cũng như vậy, hôm nay buồn mai lại như mùa xuân.
À mà thiệt ra mấy hôm nay, hôm nào mình cũng vui vẻ, cả ngày như mùa xuân, lý do cũng chẳng gì đặc biệt lắm. Nhưng cá biệt hôm nay trời mưa, tâm sự chuyện buồn nhớ lại mình cũng bị ảnh hưởng theo.
Mong là mình và nó sẽ tìm được một người tốt và xứng đáng để được yêu thương. Nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua nhanh mà thôi.

Không ai có thể buồn mãi chỉ vì yêu một người.

Đôi điều về bản thân và những năm tháng đi học

Mình sinh tháng 1 năm 97. Là một đứa cung Bảo Bình chính hiệu. Tính đến thời điểm này thì đã 19 rồi. Cuộc đời mình 19 năm không có gì thú vị để kể cả nhưng khao khát lớn nhất cuộc đời là xuất bản sách kể về cuộc đời nhàm chán của mình. Mình không muốn có phim riêng như chị Ngọc Trinh đâu, mình thích viết và thích kể chuyện. Mình thích từng câu chuyện, từng con người, cảm xúc đi qua đời mình được lưu giữ lại trong từng con chữ, đó là lý do vì sao mình có thói quen viết nhật ký và viết blog.
Ngày mình còn nhỏ, có một lần mẹ mình đọc nhật ký của mình. Thế là từ đó về sau mình không viết nhật ký nữa. Lớn hơn một chút, có máy tính, smartphone, thì Evernote trở thành bạn thân. Bất cứ thứ gì mình cũng viết vào đấy. Lâu lâu đọc lại cũng thấy sao mà mình deep thế, sao mà trẻ trâu thế.
Mình thích viết thư. Cho những người mình yêu quý, yêu thương. Cho bạn bè, thầy cô, ba mẹ, cho người yêu… Ngày trước quen ai mình cũng thích viết thư tay cho người ta, dù người ta không thích viết lại hay người ta vứt hết khi chia tay mình cũng không quan tâm. Đơn giản là viết một cái gì đó bằng tình cảm, bằng trái tim với mình người nhận chắc chắn rất quan trọng. Có những lá thư chưa được gửi bao giờ. Như là lần gần đây, hôm đấy buồn quá, viết liền lá thư ba bốn trang cho một bạn, vừa viết vừa khóc lóc kiểu lấm lem hết thư. Viết xong thấy nhẹ nhõm hẳn, rồi cũng làm bạn được như bình thường, rồi thư vẫn còn đó chưa biết nên gửi hay chăng.
Mình thích viết mực màu tím. Viết thư và viết văn. Khi đi học, chỉ có môn văn là mình viết mực tím, tập vở hay kiểm tra, thi gì cũng vậy, luôn luôn phải là bút tím, không bao giờ là màu xanh. Mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là thích màu tím, nhìn từng con chữ lời văn đẹp đẽ màu tím thấy môn văn đẹp và lãng mạn hơn bao giờ hết, thấy bài văn của mình mới đẹp mới hay làm sao (có khi cũng chả hay lắm). Tuy đã lớn nhưng chẳng bao giờ mình sử dụng bút bi cả, luôn luôn viết bút bi nước. Cũng không biết tại sao, chắc do thói quen và mình cảm thấy viết bút bi làm chữ mình xấu đi kha khá. Đi du học, hay được khen chữ đẹp lắm. Vì các bạn bên đây không có viết hoa, viết nghiêng hay viết chữ móc nối dính như bên mình nên cứ mỗi dịp mà mình viết thiệp hay viết tên, viết bài mà ai đó vô tình thấy là sẽ được khen dù chữ mình ở Việt Nam còn kém xa nhiều bạn. Bởi mình luôn tự hào vì nét riêng của mình, và chẳng bao giờ có ý định đổi cách viết như nhiều người càng lớn nét chữ càng thay đổi.

Người ta kêu nét chữ nết người. Có khi mình viết chữ văn vẻ móc nối điệu đàng quá nên đời mình nó cũng rối rắm thế không nhỉ?

Thiệt ra cuộc đời mình chả có gì rối rắm cả. Từ cấp một luôn cố gắng học giỏi, lên cấp hai thi rớt TĐN cũng vào trường điểm của quận, lên cấp ba thì vào LHP. Một con đường học vấn bình thường của một đứa con gái bình thường chẳng biết làm gì ngoài cố gắng học giỏi. Cái rối rắm là những chuyện tình cảm lăng nhăng nhảm nhí của mình thôi. Và lâu lâu suy nghĩ của mình nó cũng là một mớ phức tạp nữa. Hay có chăng là do tính cách của mình nên mọi thứ cứ chả vô đâu vào đâu.

Nói về việc học hành trước. Mình đang học Communication. Một lựa chọn mình thấy khá hợp với mình: thích nói, thích viết, thích chia sẻ, outgoing và thích cuộc sống xã hội. Nhưng nếu mình nói ngày trước mình học chuyên Lý LHP, cấp hai học sinh giỏi cấp thành phố môn Lý mình nghĩ nhiều bạn sẽ ngạc nhiên vì có vẻ như không liên quan lắm. Ngay cả việc mình học Lý cũng là sự ngạc nhiên của khá nhiều bạn cấp hai. Ngay từ tiểu học, đã thấy rõ ràng mình là đứa thiên hướng văn học, toán cũng giỏi nhưng môn văn trội hơn. Văn lúc nào cũng điểm cao, bài lúc nào cũng được đọc trước lớp. Lên cấp hai cũng vậy. Lên cấp hai mình luôn cố gắng học đều các môn, và tất nhiên tranh đua từng phẩy một với những bạn khác để được nhất lớp, nhất khối. Vâng, mình đã từng là một đứa như vậy. Đã từng phù du chạy theo điểm số, thứ hạng dù đó là thứ vô nghĩa. Mình chưa bao giờ để bố mẹ phải đặt ra giải thưởng để mình phấn đấu. Khi thấy em trai mình hay là nhóc anh họ mẹ mình với dì mình hay đặt ra chuẩn nếu đậu này, hạng này sẽ thưởng cái này cái kia; mình chỉ phì cười. Mình học, mình cố gắng chỉ vì mình muốn như vậy. Có thể gọi mình là một đứa hám danh cũng không sai. Mình thích cái cảm giác mà lời nói của mình có trọng lượng, đứng trước lớp thuyết trình hay được lên trước trường lãnh thưởng. Mình làm một cái gì đó vì mình muốn như vậy chứ không chịu ảnh hưởng từ ai cả.
Tuy học đều các môn nhưng tất nhiên môn văn mình luôn nổi bật. Dù mình chưa hề giành nhiều thời gian học bài hay làm văn, chẳng bao giờ cả. Đơn giản là thích và viết, đơn giản là cầm bút và ý tứ tuôn ra. Mình chẳng bao giờ học bài, học văn mẫu hay gì gì. Hay cả như thi lớp 9, mình chẳng hề làm bất kỳ bài văn nào để học vì tập trung cho môn chuyên Lý chiếm hết thời gian của mình. Nhưng mình lại không chọn môn văn để học đội tuyển và theo nó lên cấp ba. Vì môn văn là môn cảm tính, đậu rớt hay điểm số là cảm tính cho nên lựa chọn môn tự nhiên ít người học thì có lợi thế hơn. Chưa kể mình rất hay viết nhăng nhít, nhiều khi đi lan man dài dòng ra khỏi vấn đề chính và mình cực ghét bị ép uổng viết theo dàn có sẵn. Mình luôn cần sự phá cách, sáng tạo miễn là vẫn đủ ý tứ. Và mình thích trau chuốt ngôn từ, câu cú. Thật ra tất cả chỉ là felling, cầm bút lên và viết. Nhưng những điều mình viết ra lúc nào cũng phải mượt mà, trau chuốt cú pháp lẫn ngôn từ. Nên đừng hòng có chuyện câu sai ngữ pháp hay dùng từ sai. Đó là lý do môn văn mình luôn bung lụa, kể cả làm văn hay ngữ pháp. Văn chương như là máu, nhưng để học chuyên, làm theo dàn ý và nguyên tắc thì không phải mình. Và mình chọn môn Lý. Đơn giản vì ba mình dạy Lý và môn này đa phần học sinh cấp hai đều sợ và mình cũng rất yêu thích và tự tin về khả năng học Lý của mình. Thế đó. Vậy là môn Lý theo mình suốt ba năm cấp ba. Mình vẫn tự hào khi nói về lớp chuyên Lý ngay cả khi bây giờ mình chẳng còn gì liên quan đến nó nhưng mình chưa bao giờ hối hận khi chọn môn Lý để theo đuổi trong những năm cấp hai và cấp ba.

Ba mình dạy Lý còn mẹ dạy Văn. Cho nên chẳng gì ngạc nhiên khi mình đều cả xã hội lẫn tự nhiên (trừ môn Hoá, bộ môn ghét nhất thời cấp ba). Tính mình cũng y chang như vậy. Nửa lãng mạn, nhạy cảm; nửa thì thực tế, khoa học. Mình yêu thích văn chương nhưng chưa bao giờ thi vị hoá cuộc sống, lúc nào mình cũng sống thực tế, nhìn đời với lăng kính sự thật chứ không phải màu hường. Mình có sự khoa học trong học tập và luôn cố gắng đến cuộc sống mình thật khoa học, thật ngăn nắp. Mình nhiều khi nửa này nửa kia, chẳng giống đứa con gái nào trên đời này. Vì sao hả? Mình khá bánh bèo, ở vẻ bề ngoài. Mình thích màu hồng, thích mặc váy mặc đầm, thích tóc dài thướt tha, dáng vẻ yểu điệu. Nhưng chớ có lầm. Đừng nghĩ mình cũng hiền lành như vẻ ngoài. Hãy hỏi bạn bè mình con lớp trưởng của tụi nó khi bực mình sẽ la hét ra sao hay là nó coi đá banh cuồng nhiệt cỡ nào hay là nó thích siêu anh hùng đánh đấm ra sao. Hay kể cả việc mình nghe rock, underground và không coi phim Hàn, đọc truyện ngôn tình cũng đủ biết bề ngoài với tính cách của mình không được ăn nhập với nhau cho lắm.
Bây giờ, 19 tuổi. Mình không dám nhìn lại hình ảnh của mình hồi cấp hai í. Kiểu mình ngày xưa là một đứa cực kỳ cực kỳ tự ti về ngoài hình của mình. Vì ngày xưa kiểu ít quan tâm, tóc lúc nào cũng cột lên hết, da dẻ bình thường có phần không được trắng… cả tỉ cái xấu mình có thể nghĩ ra được. Đó cũng là lý do mình phải học giỏi vì mình nghĩ là đã không xinh thì phải giỏi. Bây giờ thì cũng đỡ hơn khá nhiều, ít ra cũng không tự ti về ngoài hình nữa, cũng trắng trẻo ra, biết chăm sóc bản thân hơn. Nói chung là chắc ai cũng vậy, càng lớn chắc càng xinh ra. Mình cũng nghĩ vì mình đã cố gắng học quá giỏi trong những năm cấ hai nên chẳng bạn nam nào dám ngỏ lời quen í. Đã vậy còn làm lớp trưởng cả năm cấp hai, kiểu thét ra lửa, đầy uy quyền, nên chẳng bạn nam nào dám. Sau này có đứa bảo, vì ngày xưa học giỏi, làm lớp trưởng, có uy có quyền nên chẳng dám thích đâu. À với cả ngày xưa mình rất hay tỏ ra mạnh mẽ, ngay cả trong ngoại hình. Sau này lên cấp ba mình biết là, mạnh mẽ quá nhiều khi chẳng tốt. Mình vào lớp toàn nam, trái ngược với thời cấp hai toàn nữ không nên mình cũng thay đổi cách quản lý lớp. Nhẹ nhàng mềm mỏng hơn và trong ngoài hình mình cũng bánh bèo hơn nữa. Nói chung ngoại hình thay đổi nhiều nhưng tính tình vẫn vậy, y chang như xưa. Chỉ có điều càng lớn mình càng mean hẳn ra. Mà trải qua nhiều năm, thấy càng ngày càng mạnh mẽ, chai lì với nhiều thứ, mặt dày hơn, mean hơn. Nhưng mình biết mềm mỏng đúng chỗ, chẳng như ngày xưa, động tí là nhảy dựng lên, là la hét. Bây giờ lớn mình biết là, cuộc đời nhiều khi không như là mình muốn, chẳng làm gì ai, chẳng bon chen cũng bị ganh ghét, cũng bị chửi.
À mà nói chứ ngay từ tiểu học í, mình cũng đã quá hiểu việc bị ganh ghét hay bị nói xấu sau lưng là như thế nào. Học giỏi: ghét; làm lớp trưởng: ghét; được thầy cô thương: ghét… vô vàn lý do để bạn bị ghét, bị nói xấu. Năm lớp 6 còn có cả một hội nhóm ghét mình và mong muốn mình bị phế chức lớp trưởng nữa cơ. Mà chẳng ngờ cái đứa đáng lẽ muốn ngoi lên làm lớp trưởng lại không được, thay vào đó là bạn nam mình thích làm lớp trưởng và mình làm lớp phó kỷ luật. Nhớ lại thời cấp hai, thấy mình cũng thị phi, đi qua nhiều chuyện sóng gió phết. Mà mình chẳng ghét tụi nó, nhiều đứa ngày xưa ghét mình lắm xong từ từ cũng thân, cũng hiểu nhau hơn. Mình nghĩ là nếu ai đó ghét bạn vì lý do gì đó vớ vẩn thì chẳng qua người ta chưa hiểu rõ bạn mà thôi. Mà mình chẳng thể sống cho ai khác được, chẳng bao giờ làm hài lòng mọi người được. Thế nên mình luôn sống đúng với bản chất thật cũng mình, chẳng thay đổi vì ai hay vì cái gì cả. Miễn sao mình vui, mình thoải mái là được.
Sau này vào LHP, được khoác lên mình bộ đồng phục đó cũng là một điều tự hào trong đời mình. Như đã nói mình là đứa ham danh, chắc chắn mình cũng muốn vào Năng khiếu. Nhưng chẳng may thi rớt chuyên Lý nhưng đậu chuyên Văn. Ừa nhưng mà mình chẳng học, mình vẫn tiếp tục học Lý. Và mình nghĩ đó là quyết định sáng suốt của cuộc đời mình. LHP như là nhà và bạn bè là gia đình thứ hai. Ba năm làm lớp trưởng, mình gắn bó với lớp, thương tụi nó rất nhiều dù mình hay nhắc nhở, hay càm ràm, hay la hét hay mắng chửi tụi nó. LHP cho mình mọi thứ, bạn bè tốt, thầy cô giỏi, môi trường học tập và phát triển hoàn hảo và cả những mối tình cấp ba vui có buồn có. LHP cho mình những năm tháng tuổi trẻ đáng nhớ nhất, những kỷ niệm mình chẳng bao giờ quên và những cảm xúc luôn luôn sống mãi trong mình dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa.
Ngày xưa, lúc rớt TĐN mình khá buồn. Mình thấy như trời đất sụp đổ, là một sự nhục nhã của chính bản thân mình vì mình đã đặt rất nhiều niềm tin, đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mình nghĩ, vào Lê Văn Tám có lẽ là bước ngoặt giúp mình đậu vào LHP. Vì nhờ vào LVT, mình có được một người anh tốt, giúp mình theo Lý suốt thời gian dài; mình cũng có bạn bè thân thiết, có những kỷ niệm vui. Thật ra cũng như câu chuyện Tái ông mất ngựa, trong cái xui có cái hên. Những chuyện xảy ra trong cuộc đời mỗi con người đều mang ý nghĩa riêng của nó cho nên đừng bao giờ hối tiếc vì chuyên quá khứ, hãy cố gắng hết sức trong hiện tại và tương lai.
Cuộc đời này quá ngắn cho những nuối tiếc và tuổi trẻ cũng không cho ta đủ thời gian để mà hối tiếc. Chúng ta chỉ có đủ thời gian để sống và tận hưởng thời thanh xuân mà thôi.

Rock và tuổi trẻ

Ngày 17/3/2016, “chiến binh” Trần Lập của ban nhạc Bức Tường đã chính thức đi về thế giới bên kia. Thật ra có nhiều bạn sẽ thấy lạ lẫm khi một đứa như mình, một đứa bánh bèo, nhìn chả có một tí gì liên quan đến rock hay Bức Tường hay đại loại vậy lại hurt đến thế khi nghe tin. Tất nhiên, mình chưa hề là một rock fan nhưng với mình, Trần Lập và những ca khúc của band anh như là một phần tuổi trẻ mà mình nghĩ không chỉ của mình mà là của rất rất nhiều người trẻ khác.
Mình nhớ lần đầu tiên nghe những ca khúc rock ballad của Bức Tường, cũng là lần đầu tiên mình nghe rock. Ngày xưa với mình rock là những anh trai mặc đồ da và gào rú những ca khúc không nghe rõ lời. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi mình nghe Bức Tường. Hai bài đầu tiên mình nghe là Hoa ban trắng và Người đàn bà hóa đá. Tình cảm và nhẹ nhàng phù hợp với một con bánh bèo như mình. Lúc ấy, mình là một đứa con gái suốt ngày bật hai bài đấy, từ nhà tắm ra đến phòng học.
Đấy vẫn chưa hẳn là bắt đầu. Mình nhớ có một lần làm thuyết trình sinh học, làm về một hiện tượng tên là Thủy triều đỏ. Thế là mình search You Tube xem có video gì hay không. Và thế là nó ra những ca khúc hay nhất của nhóm Thủy triều đỏ (Thủy triều đỏ là một nhóm nhạc rock). Mình cũng bấm vào nghe và hết list đấy nó tự chạy qua Bức Tường. Và từ hôm đấy, rock đã len lỏi một chút vào cuộc sống của mình, những Mắt đen, Bông hồng thủy tinh hay Rock xuyên màn đêm đã được cho vào list nhạc của mình. Bạn bè ngạc nhiên không thể tin được một đứa như mình lại có thể nghe Bức Tường như vậy. Tất nhiên, rock chưa bao giờ là một dòng nhạc dễ nghe hay quá phổ biến nhưng những ca khúc như Đường đến vinh quang hay Tâm hồn của đá mình tin chắc ai cũng đã từng nghe một lần.
Bây giờ mình đã 19 tuổi. Đã nghe nát Bức Tường, nghe đến KOP, Bụi gió hay nghe cả ca khúc US-UK. Cũng một phần là mình có thằng bạn rất mê rock, một phần là rock như một mặt khác của con người mình, một cái gì đó mạnh mẽ cá tính, một cái gì đó chân thật, không ủy mị sướt mướt.
Bởi vậy khi nghe tin, mình rất rất hurt, rất deep. Khi nghe thằng bạn hoài niệm về nó và những lần nó đi nghe rock, mình lại càng thêm sầu não. Tất nhiên, một đứa như mình chẳng bao giờ đi xem một show rock nào, tất nhiên là ba mẹ chẳng cho phép dù mình đã từng rất muốn một lần tận hưởng cái không khí của một rock show là như thế nào. Nó bảo, còn chưa kịp dẫn mình đi coi. Đến khi anh Trần Lập đi, mình vẫn chưa một lần được đi nghe band anh hát. Thời tuổi trẻ của mình, Bức Tường là band rock đầu tiên mình nghe trong suốt mấy năm trời sống trên cõi đời này; cũng là người đầu tiên mang mình đến thế giới rock.

Cái gì đầu tiên chắc chắn là có ý nghĩa. Cái gì thuộc về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân thì luôn luôn sống mãi.