Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím…

I remember when I wrote my essay in purple ink and my English teacher in Malaysia told me that purple pen is just for fun, not for important documents. Actually, for me, purple ink is just for literature essays and important messages.

Mình nhớ cấp 1 mới tập viết mọi người sẽ viết bút mực tím hay bút lông kim nên đối với mình màu mực tím cũng là màu tượng trưng cho sự thơ ngây, trong sáng. Lên cấp hai mọi người chuyển sang bút bi xanh vì bút bi dễ viết và viết nhanh. Chỉ riêng bản thân mình, không biết có ai giống mình không, cho tới tận bây giờ, mình vẫn dùng bút bi nước và vẫn giữ thói quen sử dụng bút màu tím. Mình vẫn giữ thói quen viết chữ hoa, chữ dính dính móc móc như kiểu VN, vẫn viết bút đỏ bút màu khi take note y như thời cấp 2, cấp 3 viết bài.

Ngay từ thời cấp 2, mình đã chuyển sang viết bút xanh cho hầu hết các môn học. Chỉ duy nhất có môn Văn, chỉ mỗi khi viết bài Văn hay làm Văn là mình sử dụng bút màu tím. Đơn giản với mình, màu tím là màu của sự lãng mạn, sự thủy chung cũng là màu của sự nhung nhớ, chia ly. Đối với mình, màu tím chỉ giành cho bộ môn mình đặc biệt yêu thích – môn Văn – với những vần thơ áng văn lãng mạn, ngập tràn cảm xúc. Một con người duy mỹ như mình, mình không chỉ cần nội dung hay mà mình cần bài văn của mình phải có cái “đẹp” trong ấy, cả về hình thức lẫn nội dung. Theo cảm nhận bản thân mình, màu tím làm những bài viết của mình “trông” đẹp hơn, trông bài văn có “hồn” hơn nét mực xanh tầm thường kia. Màu tím mang đến sự lãng mạn, nét duy mỹ cho bài văn của mình, đó cũng là lý do tại sao màu tím với mình chỉ dành cho văn chương mà thôi. Với mình, từng dòng thơ lời văn mình viết ra, tất cả đều quan trọng và đáng quý như nhau và màu tím tất nhiên phải dành cho những câu chữ đẹp đẽ kia.

Mình thích viết mực màu tím. Viết thư và viết văn. Khi đi học, chỉ có môn văn là mình viết mực tím, tập vở hay kiểm tra, thi gì cũng vậy, luôn luôn phải là bút tím, không bao giờ là màu xanh. Mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là thích màu tím, nhìn từng con chữ lời văn đẹp đẽ màu tím thấy môn văn đẹp và lãng mạn hơn bao giờ hết, thấy bài văn của mình mới đẹp mới hay làm sao (có khi cũng chả hay lắm).

Đôi điều về bản thân và những năm tháng đi học

Mình yêu thích công việc viết lách. Thật ra là kiểu viết lại những thứ vụn vặt đời thường. Ngày xưa còn viết tay bây giờ có WordPress với cả Evernote mình cũng ít viết tay. Nhưng mình đặc biệt yêu thích việc viết thư tay. Trong thời đại này mà còn viết thư tay, kiểu nhiều người sẽ cười, nhưng mình thích thế. Thích cái cảm giác chọn giấy, chọn phong bì, viết thư rồi trao cho người ta hay gửi bưu điện. Cũng như Văn học, màu tím cũng dành cho công việc yêu thích này của mình. Mình hay viết thư bằng cả bút tím hoặc xanh, và tất nhiên, chỉ những người đặc biệt mới được mình viết bút tím cho. Đối với mình, màu tím lãng mạn, thủy chung của mình chỉ dành cho những câu chữ thương yêu cho những con người với mình đặc biệt quan trọng. Mình viết cho rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng có những dòng viết tay nghiêng nghiêng với nét mực tím của mình.

Dẫu vẫn hay nói màu tím buồn, tím đau thương vì đa số các tác phẩm văn học, nhạc thơ có màu tím hay như cả xứ Huế mộng mơ; cứ gắn với màu tím là thấy sự đau thương, sự buồn bã chia ly nhưng đối với mình màu tím không chỉ là một màu sắc yêu thích mà là màu sắc của sự lãng mạn, sự yêu thương.

Và sự lãng mạn, thủy chung, yêu thương chỉ giành cho những điều đặc biệt và những người đặc biệt.

"Em yêu anh nhiều cực. Và thật đẹp khi được nói ra điều này vào mùa thu. Để chúng ta có thể nắm tay nhau đi suốt mùa đông sau đó."

Tỏ tình vào mùa thu

Đội vương miện và ngẩng cao đầu

Huỳnh Hiểu Minh từng nói với Angela Baby thế này:

Ngoài mẹ ra, anh chưa từng tốt với người phụ nữ nào đến thế, chỉ muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất trên thế giới cho em. Thứ em thích cũng là thứ anh thích, nguyện vọng của em cũng chính là của anh. Cho dù chúng ta đến bảy, tám mươi tuổi răng rụng hết, đi không vững, em vẫn là nàng công chúa nhỏ của anh.

Dù mình chẳng phải fan của ai cả nhưng mình tin là đám cưới cổ tích mà Hiểu Minh dành cho người yêu dù có sỏi đá đến mấy cũng thấy cảm động. Cảm động từ cái cách anh ấy chăm sóc người yêu, cùng cô ấy trải qua sống gió, biến cô ấy trở thành công chúa trong ngày cưới như giấc mơ của cô ấy. Không chỉ là công chúa trong ngày cưới, ngay cả cái cách anh ấy đối xử, anh ấy yêu thương, nâng niu người yêu cũng đã đủ chứng tỏ Angela Baby là công chúa trong lòng Hiểu Minh.

Gần đây, mình có xem phim Vòng eo 56. Trong phim, lúc đầu gặp nhau, chị Trinh đã nói với anh người yêu đại gia là em khờ khạo, em ngốc nghếch, em chỉ là người mẫu diễn quán bar, em chưa học hết lớp 9, em không phải công chúa, anh không cần đối xử tốt với em. Rồi sau đó, chính sự quan tâm, chăm sóc của anh người yêu thì chị ấy đã có sự thay đổi. Mình nhớ câu chị ấy bảo em yêu anh vì anh mua nhà cho ba mẹ em, anh đối xử, nâng niu em như một nàng công chúa.

Thật ra thì, dù không phải tiểu thư, không có mệnh công chúa nhưng gặp đúng người mình yêu, thì người ta sẽ chăm sóc, nâng niu mình và mình chỉ là công chúa duy nhất của người ấy mà thôi. Mình không tin trên đời này lại không có ai chưa từng một lần mơ làm công chúa khi còn bé. Mình không tin không bạn nữ nào lại không thích người yêu nâng niu, chăm sóc mình.

Ngày còn nhỏ, mình rất thích xem phim, đọc sách, xem kịch về công chúa. Mình đã từng quấn chăn làm đầm diễn theo diễn viên khi mình xem kịch. Mình là một con bánh bèo từ nhỏ, rất thích truyện cổ tích, thích lâu đài, thích công chúa, thích hoàng tử. Bố mình biết nên ngày nhỏ hay gọi mình là công chúa của bố, nhỏ lớn không cho đụng tay chân vào việc gì.

Mình đã từng nghĩ phải chi có anh hoàng tộc nào lấy mình cho rồi, vô hoàng gia làm công chúa. Giờ thì chẳng có anh hoàng tộc nào, chỉ có anh người yêu hay gọi mình là công chúa. Ảnh từ trước khi quen nhau đã đặt nick name cho mình là Công chúa, chắc là do thấy tính bánh bèo tiểu thư quá. Bây giờ quen nhau rồi, có thêm chữ của anh, ngầm khẳng định cô công chúa khó chiều, hay dỗi hờn, hay suy nghĩ lung tung này là của ảnh. Anh rất thương và chiều mình, dù mình có bánh bèo, mình có hay giận hờn giận dỗi vu vơ, dù mình có hay suy diễn lung tung, dù mình có hay chọc anh, dù mình rất khó chiều lại hay bắt bẻ; ảnh vẫn vui vẻ năn nỉ, vui vẻ chiều theo ý mình. Mình thích ảnh gọi mình là công chúa, cái cảm giác được làm công chúa của riêng một người nó rất là hạnh phúc, ảnh biết mình thích nên lâu lâu lại gọi mình là công chúa của anh.

Ngày xưa, mình có đọc quyển sách tiếng Anh tên How to be a Princess. Như người ta hay nói, không có mệnh công chúa phải có trái tim nữ hoàng, dù không phải công chúa vẫn phải nghĩ mình là công chúa, luôn luôn ngẩng cao đầu để vương miện không rơi xuống. Làm công chúa không có nghĩa là sống trên mây, đợi hoàng tử, công chúa phải như thế nào thì mới lấy được hoàng tử đúng không? Sống trong vị thế một công chúa là luôn luôn ngẩng cao đầu, luôn luôn giữ gìn phép tắc kính trên nhường dưới. Làm công chúa, dù có không đẹp, vẫn phải biết tự chăm sóc bản thân, tự biết ăn mặc phù hợp với bản thân và hoàn cảnh, phải biết vị thế của mình là như thế nào. Không cần đợi hoàng tử đến, hãy tự biến mình thành công chúa, luôn biết vị thế của mình, sống lạc quan yêu đời (mấy cô công chúa Disney toàn hát hò yêu hoa lá chim muông), yêu quý cuộc sống, sống cho đúng nghĩ là công chúa. Công chúa ở đây không phải làm kiêu hay chảnh choẹ, mà là rèn luyện bản thân luôn ngẩng cao đầu vì mình tự tin và mình yêu quý bản thân mình. Như một câu quote mình rất thích

Always wear your invisible crown.

Hoàng tử sẽ đến, yêu thương và chăm sóc, biến bạn thành công chúa. Nhưng chẳng ai lại thích cô gái tự ti, không biết tự chăm sóc bản thân hay là không biết phép tắc, phép lịch sự là gì.

Cũng như phải tự yêu thương mình trước rồi mới yêu người, hãy tự biến mình thành công chúa trước khi làm công chúa của một ai đó.Đừng đợi ai đó đến và đội vương miện lên đầu bạn. Không ai có thể cướp vương miện từ bạn nếu bạn không cho phép. Phải biết yêu thương bản thân trước vì bạn có lòng tự tôn và phẩm giá riêng của bản thân.

Được vậy, bạn sẽ biết là mình xứng đáng làm công chúa, xứng đáng với tình yêu mà mình có được.

A girl should know how to wear a crown and never let it falls.

When the champion falls down

This morning, Barcelona has become the present champion of Champions League by the last match with Alectico Madrid. The curse of Champions League happens again. Throughout  the history, no football teams can protect their championship in 2 years in successive. And now, our last year’s championship – Barcelona, has been kicked off by the same country team – Alectico Madrid, which also places the second place in La Liga rank.

Barca arrived in Spain’s capital with a 2-1 advantage from the first leg, but poor defending allowed the unmarked Griezmann to power home Saul’s cross. Saul headed against the bar as Barca toiled before Griezmann scored a late penalty after Andres Iniesta handled. Barca were denied a penalty when Gabi handled just inside the area.

The defeat ended Luis Enrique’s hopes of securing a La Liga, Champions League and Copa del Rey treble while Atletico joins Bayern Munich, Manchester City and Real Madrid in Friday’s semi-final draw.

Barcelona is considered to be the best football team in the world right now who just has 35th match unbeaten and the best attacking team: Messi, Suárez and Neymar. However, they are going in to their worst point in their achievement. They have now lost three of the last four games in all competitions. In addition, Lionel Messi failed to score for the fifth game in a row for his club, and Neymar and Luis Suarez were frustrated by an excellent home defending.

Lionel Messi hasn’t played the best version of him in the last four games and this time is considered to be the Papers point in his career. Moreover, he is passing the most difficult time in his life after facing the Panama Papers for his alleged involvement in setting up a shell corporation amid an ongoing tax-evasion court case in Spain that could put him in prison for 22 months. This may be the reason which affected his manner these days.

So the question is: “What was wrong with Messi and Barca?”. Because of the Champions League curse or because the referee Nicola Rizzoli? Nothing. Just because people is demanding too much from them. In a comfortable life, people often tend to require more and are never satisfied. They forget that this world does not have anything to ease. Over the years, Messi has always provided the party with a full football extensive menu, sometimes can not imagine. Therefore, all of the default that the Argentine star to move up the food each week and be obliged to make them happy. He is not allowed to stop, let alone rest. Messi had the last five games not scoring, and then a lot of criticism towards him. “What is happening with Messi?” Then “Why Messi not scoring?” And even “Messi crisis?”. Unfortunately, time La Pulga quiet happens at the same time with Barca’s downfall. And so, he continued to be subject to blame. However, critics also forget that what is happening is a nightmare and it can happen to anyone.

Please remember that, Messi is just a human. A month ago, Messi has scored goals and Barca has been flying high. It was around the time he participated in 13 goals in 6 games, a remarkable achievement. Meanwhile, he was surrounded by a lot of charming compliments.

How did all disappeared into nothing so quickly? It’s hard to explain why Messi suffered drought of 452 minutes? Why Barca to collapse even without any previous signs? And why, right at this difficult time, people like Suarez and Neymar cannot step up and take the responsibility.

What was wrong with Messi and Barca? They still play like that for years and win, why not this time? Because the curse Atletico Champions League or ghosts? For the unlucky, or because the referee Nicola Rizzoli?

Maybe not because of these reasons at all. Simply, Barca is a team like so many other teams and Messi is not a man who comes from another planet, as ostentatious praise when they dominated the peak. Therefore, Messi will be silent at some point,  and Barcelona can not win every single game. A stop of Barca Champions proves that the Champion League is a difficult tournament, where the team cannot successfully defend the championship, Manchester City in the semi-finals for the first time after 5 attempts and Real coronation only 1 times 14 years. Messi stops to score the goal show that he opened fire continuously throughout the years is a feat. Anyway, a team clinches eat 2 times a player 3 and 5 Ballon d’or ownership is not necessarily trying to prove too much greatness. With Messi, never doubt the ability, even when he was in a quiet state.

Franz Beckenbauer said “It is not the strong one that wins, the one that wins is strong”. Atletico has excellent game, they deserve this result. However, whatever the result was, the season is not over yet there are target, there are trophies that we win cards, so quickly that we forget this pain and move on. I write this not to defend something just like to say one sentence that “This is football and to build the world history is not that easy. Let now stand up after falling and then face to challenge again “.

Rạng sáng nay, Barcelona chính thức trở thành cựu vương Champion League sau trận thua 2-0 tại sân nhà Alectico Madrid. Và điều đó dẫn đến quyết định sai lầm của mình là viết bài này cho bài feature story new sáng nay. Sai lầm ở chỗ là muốn viết các câu như cựu vương, đương kim vô địch hay sa sút phong độ thì chả tìm được từ để diễn tả. Đúng ra là có thể chọn cái gì đấy dễ hơn nhưng trận thua nó cứ stuck mãi trong đầu, không thể gạt qua một bên, nói chung quy tóm lại là buồn. Nhưng không sao, với mình các anh vẫn mãi là những nhà vô địch.

 

Đọc sách và chọn sách

Mình nói chung nhỏ lớn đọc sách cũng nhiều nhưng đi mua sách chung với mẹ cho nên việc mua sách tình cảm người lớn hay nội dung nhăng nhít tất nhiên là miễn bàn. Nên đa số tủ sách là sách kinh điển với mình ai cũng phải có =))) truyện thiếu nhi, cổ tích, trinh thám pla pla pla. Truyện tình cảm học trò trong sáng có nhưng ngôn tình hay các thể loại nhăng nhít khác thì không. Mình có nhiều sách, nhiều đến độ tủ đựng hết vừa phải mang cả lên giường mà chất. Một năm dọn tủ sách 3, 4 lần. Chủ yếu bày lên lại những cuốn yêu thích, hay đọc, cất bớt những em mình ít chạm đến. Đi nhà sách cũng thường xuyên và khá lâu vì mình chọn sách rất rất kỹ. Tủ sách mình có thể nói là từ sách kinh điển, văn thơ nước ngoài Vn Tự lực văn đoàn hay Nhật ký trong tù mình cũng có (thừa hưởng từ mẹ) cho đến các bộ nổi tiếng bây giờ: Harry Potter, Percy Jackson pla pla hay sách trẻ Anh Khang hay Nobel văn học thì mình cũng có khá đầy đủ.

Bản thân mình là một đứa thiên hướng văn học khi nhỏ đời xô đẩy nên học toán lý =))) Nói trắng ra thì thơ văn lãng mạn nhưng mình ít đọc truyện tình cảm =)))

Lớn lên một chút, như bây giờ, có tiền thì mình cũng mua vài cuốn để gọi là biết mình biết ta với người khác. Sách Anh Khang, Hamlet Trương hay Gào gì mình cũng đã đọc qua. Thích có, không thích có nhưng với mình thì đọc cho biết thôi chứ không để lại ấn tượng gì.

Cá nhân mình thấy sách việt bây giờ ngoài Nguyễn Ngọc Tư hoặc như Nguyễn Nhật Ánh thì những quyển nổi tiếng bây giờ chủ yếu là tác giả trẻ có tên nhưng chưa có tuổi hoặc có tên tuổi nhưng lại một màu. Ngày nào mình cũng lên Tiki check và ngày nào cũng gặp đôi ba cuốn với tựa thu hút na ná nhau, bìa design cực kỳ đẹp đẽ, tác giả VN tên lạ hoắc nào đó và lời giới thiệu ôi thôi cực kỳ thu hút. Nhưng mua rồi mới biết…. Bởi ngta nói Đừng đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó 🙂

Mình có tật nếu đã thích tác giả nào hay series nào thì thường mua cả bộ. Tất nhiên là trong bộ thì có hay hoặc không hay, thích hoặc không thích. Đơn cử Dan Brown, sách tác giả này kiểu mình mong từng ngày xuất bản và dịch tiếng việt nhưng có cuốn mình không thấy hay như thường. Hamlet Trương quyển đầu tiên viết với Iris Cao khá hay, quyển thứ hai mình mua thì thất vọng não nề, đọc chưa hết nửa đã bỏ ngang.

Sách VN bây giờ nhiều tác giả nhưng mình thấy một màu, cũng chuyện tình cảm đó, cũng cảm xúc đó, viết dài dài ra, thế là đc cả quyển sách. Có nhiều tác giả cũng khai thác nhưng vấn đề khác nhưng độ chín chưa tới, chưa nhiều kinh nghiệm, một đứa 12 như mình đọc cũng thấy khai thác chưa đến thì nói gì đến những người lớn hơn.

Thường đi mua sách với mẹ, mẹ mình luôn duyệt trước là có phù hợp hay không. Tránh tình trạng sách không phù hợp và mình về nhà bỏ xó đó =))) Những cuốn không thích mình sẽ không thể kiên nhẫn đọc hết và cuối cùng là bỏ vào nơi nào đó.

Thời mình học cấp 2, bạn bè hay đọc truyện ngôn tình TQ. Bản thân mình có hai quyển: Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi (cuốn này miễn bàn khá là hay) và Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Quyển thứ hai mình phải suy nghĩ đắn đo, đọc review dữ dội vì nói chung lần đầu mua và giá cũng k phải rẻ, mới quyết định bỏ tiền mua. Khá là hay, đọc giải trí được, không quá thật vọng như những cuốn ngôn tình khác mình từng mượn đọc.

Qua vấn đề sách ngôn tình. Thể loại được các bạn nữ đọc nhiều nhất. Mình thì không bao giờ mua đọc vì bản thân thấy không được gì khi đọc thể loại đó. Cũng những chuyện tình cảm đó thì khuyên các bạn nên mua Marc Levy hay Nicolas Sparks mà đọc (Mình thích Nicolas hơn) :3 Hay các truyện của Thạch Lam, Tự lực văn đoàn… chẳng nhẽ không tình cảm, không sâu sắc. Sách ngôn tình phải nói thật lòng bìa rất đẹp, lời dẫn hay ho tình cảm trau chuốt nhưng nội dung một màu, bây nhiêu đó chuyện cũng kéo ra được dài lê thê như phim truyền hình dài tập.

Sách VN giờ và sách ngôn tình TQ giống nhau một chỗ: Buồn. Hình như tác giả nghĩ càng sến sẩm, càng buồn, càng bi đát, lâm ly như phim Hàn mới thu hút đc người xem nên quyển nào quyển nấy cá nhân hóa, thi vị hóa cái tình cảm nam nữ ấy lên mà cuộc sống thì đâu chỉ có tình yêu 🙂 Nhiều người bảo không có tình yêu, không có người yêu sẽ chết nhưng bạn vẫn sống nhăn răng đó thôi chứ có chết chóc ai đâu. Càng đọc sách như vậy chỉ thấy đời ôi sao mà khổ, mà lâm li, mà đầy rẫy thất vọng về tình yêu. Mình đọc mình còn thấy não nùng nữa là =))) Đang buồn mà đọc chắc tự tử mà chết ấy chứ =)))

Bản thân mình luôn coi trọng việc đọc sách và chọn sách phù hợp. Cuộc đời do mình quyết định, đã sống là phải mạnh mẽ, tự tin. Trẻ mà. Khi bạn trẻ bạn có quyền làm nhiều thứ bạn muốn nhưng có thể chúng sẽ ảnh hưởng đến tương lai bạn. Mình luôn thắc mắc sao không tác giả trẻ nào viết sách về cuộc đời, về những mảnh đời thiếu may mắn trong cuộc sống, về sự tự tin, về việc đứng lên sau vấp ngã mà toàn thi vị hóa, thần thánh hóa hay đau buồn hóa những chuyện tình yêu bình thường nhưng lại thần thánh lên làm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Sau một tình yêu đổ vỡ bạn phải làm gì, đó là điều người trẻ cần chứ không phải sau tan vỡ bạn cảm thấy thế nào. Con người đủ nhận thức để biết, đâu cần viết sách dài vậy.

Đọc sách là giúp bản thân hoàn thiện kiến thức, tâm hồn, rèn luyện khả năng viết văn, trí tượng tưởng, Vì vậy đối với mình, chọn sách đọc rất quan trọng và mình may mắn được mẹ hướng dẫn từ nhỏ. Nếu cảm thấy khả năng văn học mình quá kém hay nói như cô dạy văn mình “tầm đón đợi chưa đủ” thì các bạn nên xem lại quyển sách mình đọc 🙂 Trừ những ai không đọc sách bao giờ thì mình hoàn toàn không có ý kiến :3

Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a book.

–Author Unknown