Vượt qua đại dương để gặp anh

Một lần tình cơ mình xem The Voice China thì nghe được bài hát này. Lúc đó mình rất thích, vì giai điệu vài cả lời đều rất hay. Nhưng mà mình cũng chẳng có ai để mà phải “vượt cả đại dương” đến gặp. Nhưng mà dạo này thì đã có rồi.

Vì anh em dùng tiền bạc tích lũy nửa năm
Vượt qua đại dương để đến gặp anh
Vì lần gặp gỡ này
Ngay cả nhịp thở khi gặp mặt em cũng phải luyện tập rất nhiều lần
Trước giờ ngôn ngữ chưa từng biểu đạt được
Một phần nghìn chân tình của em

Người ta cũng không phải là bồ hay là người yêu gì, mà mình vẫn xưng anh-em, như kiểu thói quen nhây nhây từ hồi cấp hai học chung với nhau. Tính từ năm lớp 5 học chung, tính đến nay là 10 năm. Mình vẫn nhớ hoài ảnh nói

Anh sống trên đời này 19 năm thì quen em hế10 năm. Em không quan trọng thì ai quan trọng nữa.

Nhiều khi thấy cũng tội, học chung 5 năm trời với nhau, năm nào mình cũng làm lớp trưởng. Mà hễ mình làm lớp trưởng thì mình lại cho nó làm lớp phó lao động. Tới giờ nó vẫn mãi trách móc ngày xưa cho nó chức quyền để mình dễ sai bảo lol.

Trong chín năm thì 5 năm học chung, mình còn định cấp ba mà vô Gia Định thì kêu ba má cho vô lớp nó để mình làm lớp trưởng tiếp lol :)) Mà bất thành. Mười năm thì có lúc thân, có lúc không nói chuyện nhiều nhưng chỉ cần mình cần là ảnh luôn luôn có mặt. Mình vẫn nhớ hè lên 11, mình chia tay, mình gọi điện khóc ầm ĩ với nó, rồi nó cũng ngồi nghe an ủi đủ kiểu.

Dạo này lại Skype với nguyên đám bạn xa xứ như mình, mình với nó lại xưng anh-em nhây nhây như ngày xưa. Rồi cũng hứa hẹn qua bên đó chơi với nó. Nghĩ lại thì giống bài hát này thật. Chưa gì đã tính để dành tiền làm visa, rồi cả mua vé, chỉ vì mình muốn qua đó với nó.

Cũng kỳ, hồi ở Việt Nam thì không gặp nhau đâu, cả ba năm cấp ba chứ ít ỏi gì. Rồi đợi qua nơi xa xôi hẻo lánh này thì hẹn hò gặp gỡ. Tuy mình ở cũng không xa nó là bao, cỡ 2h bay mà mình cũng thấy như mình mua vé từ VN qua tận bên kia (ý là bên Mẽo) chơi với nó.

Em chưa từng nghĩ lúc gặp anh sẽ thế nào, em sẽ ăn mặc ra sao, nói với anh những gì. Cũng đã lâu mình chưa gặp nhau phải không anh. Em chưa xin visa, chưa làm gì cả. Thứ duy nhất em nghĩ đến là lúc gặp anh em sẽ ăn mặc thế nào, anh trông em có xinh không, em sẽ nói những gì với anh rồi chúng ta sẽ có thời gian như thế nào bên nhau. Nhưng em biết, rồi em cũng sẽ đặt vé, qua đó với anh dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Vì anh em dùng tiền bạc tích lũy nửa năm
Vượt qua đại dương để đến gặp anh

Lê Hồng Phong của em

Nếu em biết có ngày hôm nay, lễ ra trường năm xưa em nhất định sẽ đến ôm anh trước mặt mọi người và nói với anh:
Này bạn kia, liệu đừng có xen vào cuộc đời sau này của chị đấy“.
Cơ mà em biết chắc, kiểu gì anh cũng vô duyên xen vào, để em tự dưng động lòng mãi mãi.

Dù anh và em, cả hai đã có kỷ niệm ở LHP cùng ai khác, nhưng bây giờ, anh chính là LHP của em, của mình em mà thôi.

Viết nhân dịp không thể về dịp ra trường 13-16.

image

Gặp được anh em vui lắm. Thật đấy.

Em lặp lại lần nữa.

Gặp được anh em vui lắm. Thật đấy.

Việc anh xuất hiện trong cuộc đời của em thôi đã đủ làm em quên hết những gì buồn đau mình đã trải qua trước đây và trong khi thích anh. Việc anh nói chuyện với em thôi cũng đủ làm em bớt stress vì bài vở, bớt nhớ nhà, bớt thấy cô đơn. Dù rằng anh và em như hai đứa chẳng liên quan tới nhau tí gì, chỉ có anh vô duyên xen vào cuộc đời của em để rồi em động lòng mãi mãi. Là em tự động lòng trước, tự fall in love anh dù rằng có khi thời gian đấy anh chẳng thích em nhiều đâu.
Em thích anh là thật. Nhưng chẳng phải cái kiểu thích đôi ba bữa rồi thôi, em thích anh dai dẳng dù anh nhiều lúc cũng vô tình tổn thương em. Nhưng chỉ nghĩ đến việc anh xuất hiện trong cuộc đời em, nghĩ đến những lúc anh dễ thương với em thì em lại thấy vui vẻ mà bỏ qua tất cả.
Em thương anh là thật. Thương đến mức chấp nhận bỏ qua hết mọi thứ, kiên trì à không dai dẳng thích anh, bỏ qua hết những gì có thể xảy ra khi mọi người biết hai mình quen nhau, thương anh đến mức chỉ sợ khoảng cách, sự nhớ nhung làm tình cảm hao mòn. Anh bảo anh sợ lắm, sợ vì em cứ hay suy diễn linh tinh. Em lâu lâu cũng hay lo lắng, hay nghĩ này nghĩ nọ để rồi chỉ cần anh an ủi, chỉ cần anh nói thương em thì buồn cũng hoá vui, lo lắng tự dưng bay đi đâu hết.
Em đã từng nghĩ những năm tháng tuổi trẻ xa nhà của em chắc sẽ chẳng có ai xuất hiện mà chia sẻ với em, mà yêu thương, mà dỗ dành em. Nhưng chàng trai năm ấy em vô tình quen vì add Facebook dạo không hiểu bằng phép màu nào đã khiến hai đứa chẳng có gì liên quan đến nhau, bắt đầu nói chuyện với nhau rồi sau đó lại thương nhau như giờ.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện cũng như chấp nhận em, một con bánh bèo hay hờn dỗi lại hay nghĩ linh tinh. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận một đứa xa anh như vầy, một đứa mà em nghĩ thời gian mình sẽ được đi với nhau chắc là đủ mười đầu ngón tay. Cảm ơn anh vì hôm đó anh đã nói anh thích em, cảm ơn luôn vì ngày xưa đã add Facebook em tình cờ, cảm ơn luôn vì đã vô tình ngẫu nhiên hay cố ý chọn em để nhây và cuối cùng nhây đến giờ vẫn chưa dứt ra được. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và đi cùng em trong thời tuổi trẻ của hai đứa mình.

Tuổi trẻ của em. Em chỉ cần có anh. Vậy là đủ.

Bạn xem đá banh

Tất cả mọi thứ hai đứa mình đã có với nhau, đã cùng nhau trải qua

 

Tặng Duy-bạn xem đá banh của Trâm

Mình có một thói quen đó là hay đặt biệt danh cho mấy bạn nam. Ví dụ như Bạn có giọng dễ thương, bạn hấp dẫn (bạn này body hấp dẫn vậy thôi)… Và mình có thằng bạn. Mình gọi nó là Bạn xem đá banh.

Đơn giản thôi vì hai đứa quen nhau nhờ đá banh, coi đá banh cùng nhau, mình đi coi nó đá banh, nói chuyện đá banh… Đấy là cái hồi mới quen ý, chứ sau này ngoài đá banh ra mình còn nói khối chuyện với nó, đủ thứ đủ thể loại. Tình cảm, học hành rồi siêu anh hùng rồi phim ảnh tùm lum tùm la hết cả.

Mình nhớ thời gian hai đứa quen nhau hình như là sau mùa WC, mình ủng hộ Đức nhưng thích anh Neymar phát khiếp đi được. Thế là một lần tình cờ lang thang comment stt của một bạn khác, mình vô tình thấy nick Facebook bạn ý cũng comment, nick ấy là Duy Neymar. Tất nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sau đôi ba câu trên cái stt đấy thì hai đứa add Facebook, nói chuyện, làm quen. Khoảng thời gian vui vẻ ngày nào cũng chat và nói chuyện đá banh và linh tinh.

Lúc đấy mình cũng có người yêu, nó cũng có. Tất nhiên chẳng phủ nhận hơi có một tẹo crush crush nó. Vì mình nhiều khi đã nghĩ sao mình và người mình đang quen không được hợp nhau như vậy, không nói chuyện được vui vẻ như vậy. Sau đó hai đứa cũng đi ăn kem với nhau, rồi coi đá banh với nhau, mua balo cặp với nhau…Nhớ cái lần hai đứa đi ăn kem hôm đá banh nữ thì phải hay là hôm lớp mình đá banh chẳng nhớ, sau đó hai đứa bị nhìn như couple tung tăn đi ăn kem. Mấy đứa trong lớp thì cứ nhè ra mà hỏi Bồ đấy à, anh đấy bồ mày à…Sau đó bạn í còn chở mình qua sân đá banh nữa cơ. Và sau đó thì cả đứa đều chia tay. Mình chia tay trước, bạn đó chia tay hai ba lần xong cứ nhây nhây qua lại. Đến là khổ luôn. Cuối cùng khi bạn đó đã chính thức chia tay, mình đã là của một ai đó khác, hai đứa vẫn tiếp tục coi đá banh như bình thường.

À mình nhớ cả đêm ra trường. Mình khóc lóc cả một hồi lâu trong lớp, qua lớp bạn í thì mắt còn đỏ đỏ, nín bớt rồi. Thấy người ta, trước mặt cả lớp bạn đó, mình đã chẳng ngại ngùng gì nhón chân ôm người ta một cái. À tất nhiên cũng được ôm lại. Nghe cứ như phim tình cảm lãng mạn. Nghĩ lại chỉ có thể bao biện cho bản thân vì đó là đêm ra trường, vì cảm xúc chứ bây giờ cho vàng cũng chẳng dám làm vậy lần nữa. Trước khi đi du học mình có bảo sẽ ôm nó một cái trước khi đi, vậy mà ngại quá hay quên (thiệt ra là ngại) mà mình chẳng ôm nó. Mà thôi cũng kệ, chẳng hiểu sao thân vậy mà đi ăn hay đi chơi với nó mình cứ hay ngại ngùng. Hay nhớ cả thời gian crush người ta mình cứ hay tìm lý do gì đấy lượn lờ qua lại lớp nó. Trời ơi nhắc lại thấy bản thân thiệt là chẳng ra làm sao cả, cứ như con dở hơi í. Thiệt thích ai là cứ xuất hiện cho người ta thấy mình í. Mỗi lần chào cờ cũng hay nhìn qua lớp bạn í vì đứng hơi chéo chéo, tất nhiên mình sẽ thấy cái tóc của nó nhô lên hay thỉnh thoảng thấy bạn í đi bưng ghế dẹp ghế cho lớp. Mà mãi sau này nó kể là cứ mỗi khi thấy mình, cái bọn ngồi gần cứ hùa nhau chọc nó là thích mình. Dù hết thích lâu rồi cơ mà vẫn vui vui bảo nó sao không nói sớm chút ngày nào Trâm cũng qua chơi với Duy. Mà thiệt ra mình qua tìm người khác không à hay là lý do qua cũng không có gì đặc biệt. À duy nhất có lần qua tặng quà sinh nhật. Mà mình dù là qua cho bạn í thấy nhưng mình chẳng bao giờ đếm xỉa đến nó, đến một cái liếc mắt cũng không. Vì mình biết nó luôn ngồi ở đó, trong lớp (biết mới qua chớ) nhưng lúc nào mình cũng kiểu là Đây không quan tâm, không thèm nhìn đâu nhé. Thiệt cứ nghĩ lại là thấy hai chữ Trẻ trâu to chà bá lửa hiện lên trên mặt.

Cái chuyện vui nhất lại gắn với kỷ niệm mà mình nhớ hoài hồi cấp ba. Đấy là hôm thứ hai, mình mặc áo dài nên ở nhà sửa soạn hơi lâu. Đến trường cổng chính đã đóng và mình phải đi bằng cổng sau. Và mình đã chạy trên đôi giày cao gót của mình để chạy vào làm lớp trưởng gương mẫu. Tối đấy như thường lệ, inbox bạn í bảo là sáng nay mém đi trễ. Người ta phán cho câu tui biết mà tui thấy mà. Không thể tưởng tượng mặt mình lúc đó đỏ đến mức nào (may là đang ở nhà) và mình chỉ muốn trốn luôn khỏi tầm mắt của nó. Hóa ra cũng đi trễ, lo đậu xe và thấy hình ảnh nữ sinh áo dài thướt tha là mình chạy việt dã.

Sau cái đêm ra trường khóc như mưa và ôm nhau đấy, mình đã inbox hỏi nó một chuyện mà mình kiểu luôn thắc mắc tò mò từ lâu, tính đêm ra trường hỏi mà khóc dữ quá quên mất luôn. À không phải là hỏi mà là thú nhận, confess thành thật với nó. Bảo nó mình đã từng có tình cảm với nó. Và vui hơn là nó cũng từng có và hai đứa chẳng ai nói ra.

Vui nhất là sau đó mang kỷ yếu về nhà và dì mình mở ra để tìm con của đồng nghiệp. Từ đó mình phát hiện ra ba nó là đồng nghiệp cũ với dì mình, là bạn mà dì mình hay kể về. “Chú trong công ty hai có con bằng tuổi con nè, thi Trần Đại Nghĩa nó đậu mà còn rớt đó mà nó rớt CV Lê Hồng Phong nên đang học lớp thường đó. Chú đó hướng con theo CV làm copy writer như chú đó…” Dì mình hay kể mình nghe về chú đó vì muốn mình cũng làm copy writer như vậy và cũng chắc vì chú đó có con bằng tuổi. Hai đứa đâu đâu nhưng hai đứa được nghe về nhau từ dì và ba và hai đứa đó sau một thời gian chơi với nhau phát hiện ra mình là cái đứa được nghe nói tới.

Hay cả cái lần gần đây mình chia tay bạn trai quen năm 12. Mình nhớ hoài câu nó nói đừng buồn, không có bồ cũng có nó với Neymar. Nghe câu đó tim mình như tan chảy. Mình nghĩ cuộc đời này chẳng cần có bồ cũng được, miễn là mình có nó, ở đó, xem đá banh với mình, vậy là đủ. Mess Facebook mình đặt cho nó Neymar Jr của Trâm còn nó đặt cho mình Trâm của Neymar Jr. Ôi đúng là hai đứa coi đá banh và ảo tưởng sức mạnh nói chuyện với nhau.

Nhiều khi mình nghĩ nếu nói ra có khi cuộc đời hai đứa đã khác rồi. Có thể hai đứa quen nhau lâu thiệt lâu, nó sẽ hết buồn chuyện tình cảm, mình thì có bạn trai hợp mình như nó. Ờ nhưng mà chỉ là nếu thôi. Vì nếu mà lỡ có chuyện gì thì làm bạn lại cũng khó. Nhiều khi nghĩ lại, mình vẫn thích hai đứa như vậy hơn. Hai đứa coi đá banh với nhau, cùng có đam mê, mình thoải mái làm phiền nó với những câu tận cùng của sự ngu dốt hay là nó có chỗ để deep về chuyện tình cảm của nó.  Dù nó rất tốt, mình nghĩ nó là người yêu thì hay biết mấy. Nhưng người yêu có thể bỏ nhau nhưng bạn bè chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau dù mình có đi đâu, làm gì, có chuyện gì mình biết luôn luôn có nó, ở đó, sẵn sàng nghe mình nói, sẵn sàng nghe mình hỏi những câu không được thông mình về đá banh, về Marvel hay DC…

Mình thấy mình có duyên với mấy bạn tên Duy. Bạn thích mình hồi cấp hai cũng tên Duy. Lên cấp ba cái thằng chụp ảnh cưới với mình đồng thời là bạn thân cũng tên Duy. Sau này có thêm nó cũng tên Duy, một bạn nam với mình vô cùng vô cùng quan trọng. Nó chẳng bao giờ biết mình đã lo lắng ra sao khi thấy Facebook nó biến mất hay là nhiều khi thấy nó buồn vì chuyện tình cảm mình cũng buồn theo luôn. Với mình, nó luôn luôn quan trọng, luôn luôn có vị trí trong trái tim của mình.

Quen nhau lâu vậy mà không hiểu sao hai đứa chưa có tấm hình chụp chung. Mình cũng chẳng có bất kỳ bài viết nào cho nó. Dù bất kỳ ai đi qua cuộc đời mình, mình đều có một hay nhiều bài để lưu giữ kỷ niệm. Chẳng hiểu tại sao. Đây là bài đầu tiên mình viết cho nó. Mà cũng dài phết đấy chứ, gần như tất cả mọi thứ hai đứa mình đã có với nhau, đã cùng trải qua, tuy ít ỏi nhưng rất vui và luôn luôn có ý nghĩa với mình.

Nhiều khi thấy nó gắn với kỷ niệm thời cấp ba của mình nhiều vô số kể. Hai đứa như hai đứa đâu đâu, chả liên quan gì nhau, đã nghĩ chẳng biết đến sự tồn tại của nhau, vô tình va vào nhau giữa cuộc đời này để rồi trải qua hỉ nộ ái ố với nhau, để rồi mình đã cảm ơn cuộc đời đã cho mình biết nó, quen nó và làm bạn của nó.

 

Có những con người luôn luôn có vị trí đặc biệt trong lòng ai đó…

 

Tình yêu phải của hai người…

Đọc mấy cuốn kiểu chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện tình của một người ngẫm lại thấy mắc cười. Yêu nhau thì cần hai trái tim hai tâm hồn đồng điệu, chứ một người thì ta gọi là đơn phương. Đọc sách hot bây giờ, ca ngợi nỗi buồn, ca ngợi sự cao thượng trong tình yêu. Ngẫm thấy cũng buồn cười, cao thượng hả, ai làm được nhưng mình đây con người phàm phu tục tử này đây không làm được.
Đâu đó một ngày chưa xa… Nếu bạn nhắn tin người ta không  rep mình có thể nhắn lại. Giờ thì không…Bạn biết rằng quan tâm, vồn vã quá trong tình yêu cuối cùng điều duy nhất để lại là đau thương. Bạn biết rằng chuyện tình yêu phải là chuyện của hai người.
Ai cao thượng, ai sẵn sàng nhìn người mình yêu đi với người khác, ai đó trong sách vở chứ không phải là bạn.
Cảm giác một người chưa từng cũ đi với người khác qua trước mặt thật không dễ chịu. Cảm giác bạn luôn dõi mắt tìm ai đó trong đám đông và rồi nhận được lời bào chữa cho hành động vô tâm ấy là Anh không nhìn thấy em, đi qua lúc nào anh cũng không biết. Tựa hồ như rằng việc ấy là ngẫu nhiên là tình cờ, bạn nghĩ thầm chắc mình đâu có nghĩa lý gì để người ta phải thấy, và việc làm nhói lên vết thương lòng bạn chắc cũng tình cờ ngẫu nhiên và Anh không biết hay đúng hơn là là Anh không quan tâm.
Hãy tưởng tượng bạn nhắn một tin nhắn, người ta đọc không rep và lý do là quên trong khi chắc chắn là một buổi sáng lấy điện thoại ra không dưới 5 lần. Và khi bạn hỏi thì nhận được câu Không thấy anh trả lời sao em không nhắn thêm tin nữa. Hoá ra, bạn phải nhắc nhở người ta quan tâm bạn chứ không phải việc tự nguyện của người ta à?
Giọt nước tràn ly. Tình yêu ngày xưa còn sót lại giờ chắc cũng đi theo những lời nói ấy. Và nó giờ cũng chẳng đủ nhiều để bạn có thể tha thứ, hy vọng, để có thể làm nhân vật nữ phụ hiền lành cao thượng trong tình yêu. Vứt bỏ tất cả sau lưng, bạn không khóc, chẳng việc gì phải khóc. Con người còn có lúc chết đi, tiền bạc sức khỏe còn có lúc hết thì tình yêu bé nhỏ kia, tầm thường vậy, có lúc hết, có lúc chết đi, có lúc phai dần theo năm tháng, âu cũng là lẽ ở đời…
Tình yêu không phải là không ai muốn bỏ đi mà là Tình yêu không phải là thứ để cầu xin và san sẻ…

"Em của hôm nay đã khác với ngày xưa
 Đi qua bão giông và thôi không khóc..."

Em không còn biết khóc (Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương, Trần Việt Anh)

Tận cùng của đau khổ mới biết cách buông xuôi…

Đôi lúc em nghĩ, sẽ rất buồn nếu chúng mình xa nhau. Sẽ không thể sống mà thiếu nhau, sẽ không thể không nói chuyện với anh, nhìn thấy anh.
Rồi bây giờ, để em xem bao nhiêu ngày rồi mình không nói chuyện ấy nhỉ? Em chẳng buồn chẳng khóc chỉ là thấy thiếu vắng điều gì đó đã quen thuộc quá rồi.
Em chưa bao giờ cam tâm từ bỏ, em chưa bao giờ nghĩ tình yêu mình giành cho anh vơi đi chút nào. Chắc có lẽ chỉ vì em quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống, để rồi tình cảm cứ vơi dần, vơi dần. Khi mà có ai khác thay thế anh, khi mà có ai khác dần dần giành lấy quỹ thời gian của em, giành lấy cái sự quan tâm của em.
Anh chẳng thể trách em, khi mà em chỉ là tình hờ, khi mà anh phải san sẻ quỹ thời gian của mình cho một người khác.
Vậy thì em nghĩ, anh và em nên kết thúc ở đây khi tình cảm chẳng đủ nhiều để níu kéo. Kết quả, để mà anh có thể toàn tâm toàn ý cho một ai khác không phải em, để em tiếp tục cuộc sống thoải mái của mình, để em làm tròn bổn phận của một cô em gái, để em có thể tìm được bờ vai khác đủ vững chắc để em dựa vào và một trái tim kiên định để không thay lòng đổi dạ khi ta còn bên nhau.
Em nhận ra rằng…
Tận cùng của đau khổ mới biết cách buông xuôi
Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là người dưng…
Good bye, my love
IMG_91362085014909