Chàng trai năm ấy

Tuy chúng tôi chưa ai nói câu: “Tớ thích cậu.”

Tuy chúng tôi chưa bao giờ ngồi riêng với nhau.

Tuy chúng tôi chưa hề nắm tay nhau.

Nhưng ngoài việc học ra, trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ về cậu ấy: từng vui buồn, từng cử chỉ

Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn

Hồi cấp hai mình có một bạn nam như vậy. Mình gọi bạn ấy là mối tình đầu, là chàng trai năm ấy của mình. Dù hai đứa chưa bao giờ nói thích nhau hay đi riêng với nhau, nhưng mình đã vì bạn ấy đi cổ vũ đá banh, mình đã vì bênh bạn ấy mà xích mích với bạn bè, mình đã vì bạn ấy mà lo lắng phát khóc. Bạn ấy đã vì mình mà nhận hết lỗi về phần mình, bạn ấy đã vì mình giành cho bằng được vai bố đóng cặp với mình trong vở kịch, bạn ấy đã vì mình tham gia mọi hoạt động chỉ để được ở gần mình. Bạn ấy đã nổi đoá khi quà mình tặng bị người khác lấy hay bạn ấy sẵn sàng đứng lên bênh mình giữa lớp. Bạn ấy chỉ thích chọc ghẹo mình, chỉ thích nhờ vả mình chỉ bài. Mình chỉ thích được năn nỉ bạn ấy làm việc nặng hay như mỗi lần gọi lớp trưởng xuống nhận đồ mình đều nhờ bạn ấy đi chung dù có khi đồ bé tí, nhưng cảm giác đi cạnh người mình thích, nói năng linh tinh nó vui biết bao. Dù rõ ràng là mọi người đều biết hai đứa thích nhau, nhưng hai nhân vật chính chưa bao giờ thừa nhận. Những bạn nam, bạn nữ khác có xuất hiện xung quanh mình hay bạn ấy đi chăng nữa, tụi mình vẫn luôn luôn đi với nhau. Thích đơn giản chỉ là thích vậy thôi, không nói chuyện xa xôi, yêu đương gì cả, không tính chuyện trăm năm, không đòi hỏi bất cứ điều gì ở đối phương, chỉ bình dị cùng nhau đi qua thời cấp hai.
Bạn ấy như thứ tình cảm trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, thanh tao nhất, nhẹ nhàng, dịu dàng nhất trong cuộc đời này của mình dù chưa một lần mình nói mình thích bạn ấy hay ngược lại, dù hai đứa chưa hề đi chơi riêng. Hai đứa cứ lặng lẽ bên nhau, đi học, học bài, chỉ bài nhau, nói chuyện với nhau, lâu lâu thích thì ngồi ăn chung hay đơn giản là mình ngồi xem bạn ấy đá cầu. Chưa hề hôn má, hôn môi, chỉ có những cái nắm tay len lén khi cạnh bên nhau không ai để ý. Ai chọc cứ chọc, hai đứa mình cứ bình dị, lặng lẽ trải qua thời cấp hai như vậy.
Sau này, cấp ba, mỗi đứa một trường, mình đã có những mối tình mới và bạn ấy cũng vậy. Nhưng với mình, bạn ấy như tượng đài của tuổi thanh xuân, là thứ tình cảm trong trẻo, thuần khiết nhất và dĩ nhiên bạn ấy luôn có vị trí đặc biệt trong tim mình. Dù nhiều khi đã lâu không gặp nhau, nhưng vô tình gặp thì mọi cảm xúc như ùa về, lâu không nói chuyện nhưng bạn ấy vẫn dịu dàng như ngày xưa.
Ngày người ta đi du học, mình đã rớt nước mắt khi bạn ấy bảo quà bà làm tặng tui từ hồi lớp 9 tui còn giữ nè. Và đến tận bây giờ, 4 năm trời trôi qua, từ khi bạn ấy đi du học chưa gặp lần nào nhưng quà vẫn còn được nâng niu như kho báu, mình thì cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mình đã từng vì người ta mà muốn thi vào LQĐ, vì người ta mà muốn chuyển tiếp qua chính thành phố bạn ấy đang ở hay đã mặc định trong đầu mai này có con trai sẽ đặt tên như bạn ấy. Buồn cười nhỉ? Dù chẳng còn thích nhau nhưng chẳng hiểu sao bạn ấy lại có vị trí đặc biệt trong tim mình như vậy.
Mình chưa bao giờ được biết ôm, biết hôn hay biết là những cặp đôi yêu nhau người ta làm gì với bạn ấy dù mình đã từng mong ước hai đứa được như vậy. Nhưng bạn ấy cho mình thời cấp hai tươi đẹp, cho mình tình cảm trong sáng thuần khiết nhất, cho mình những kỷ niệm cấp hai thật sự thật sự rất đáng trân trọng.
Cảm ơn cậu, chàng trai năm ấy của mình.

Mấy nay gặp bạn ấy trên Skype, lòng nhiều khi buồn vui lẫn lộn, nhiểu kỷ niệm xưa lại ùa về…