Cuộc đời này của em từ khi gặp anh là chuỗi những sai lầm. Sai lầm từ khi em để ý anh, sai đến cả lúc để anh bước vào cuộc sống của em. Crush anh cũng là sai lầm, thích anh lại càng sai nhiều hơn. Đáng lý ra, em không nên để bản thân sa ngã vào sai lầm như vậy. Rồi bây giờ em chẳng thể sửa chữa được nữa, đành chấp nhận cái sai lầm mang tên anh trong cuộc sống của em vậy. Anh là sai lầm đáng yêu nhất của cuộc đời em.

You are my favourite mistake

Lại là về crush

Ôi, cảm giác crush ai đó thiệt là lâng lâng khó tả.
Cứ kiểu thương nhớ người ta dữ dằn luôn.
Cứ lục facebook người ta coi tới coi lui rồi cười tủm tỉm mắc mệt.
Cứ ngồi tưởng tượng ra mấy cái suy nghĩ tình huống hẹn hò vẩn vơ ngại ngùng như khùng.
Cứ mơ tưởng là chuẩn bị được "fall in love" với ai đó mà đắm chìm cả ngày trôi lơ lửng đâu đâu.
Cứ kiểu crush xong cái thấy xung quanh cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tuyệt vời, cái gì cũng hoàn mỹ cả.
Cứ kiểu cảm giác crush xong thấy tốt bụng, phúc hậu hẳn ra, ảo tưởng đến muôn phần.
Nó muốn đắm chìm luôn cái mớ khoảnh khắc này luôn quá, cứ "giai đoạn CRUSH mắc mệt" mãi thôi cũng được, khỏi cần tỏ tình, khỏi cần tiến tới chi hết! :))) Suốt ngày ảo tưởng hoá ra tâm hồn cứ phơi phới...
Lạ kì.

Mấy điều nhỏ xíu

Thật ra nhiều khi crush là giai đoạn vui vẻ nhất trước khi chính thức tương tư hay thích một ai đó vì lúc ấy mình chẳng quan tâm nhiều đến tương lai hay là quan tâm đối phương có thích mình không; chỉ biết là thấy rung động trước người ta một tẹo, xong cả ngày cứ như mùa xuân, lúc nào cũng vui vẻ, thấy ai cũng dễ thương, thấy ai cũng đáng yêu. Đặc biệt là đứa mình crush í, ôi sao mà nó dễ thương thế dù nhiều lúc nó nói chuyện mình cũng muốn cho nó ăn táng thiệt; mà không sao; crush xong thấy tốt bụng, bao dung hẳn ra, yêu đời yêu mọi người.

Lần cuối cùng mình crush một ai đó là từ thời cấp hai, lên cấp ba thì chẳng có dịp trải nghiệm cảm giác mùa xuân mỗi ngày nữa. Lâu lắm rồi mình không crush ai đó, nhưng mới đây đùng cái tự nhiên crush bạn kia, crush dài dăng dẳng, crush mà hả mình mắc mệt với mình luôn, tại crush làm ảo tưởng sức mạnh quá đáng, làm mình cứ như đứa như trên trời rớt xuống vậy á.

Xui một cái, giờ crush hết là crush rồi, crush có danh phận khác rồi. Cơ mà mình thì vẫn cứ như trên trời mới xuống, cũng y chang hồi mình mới crush bạn í, cứ như con não bị bất bình thường, lúc nào cũng thương nhớ, rồi giận hờn suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, hay cười vu vơ như con điên, sống như lơ lửng tuốt trên trời, thấy như mọi thứ đều xinh xắn đều dễ thương.

Nói mình ảo tưởng, mình tô hồng cuộc sống thì mình chịu chứ sao giờ, lỡ thương rồi biết sao được.

To love and be loved is to feel the sun from both sides.

David Viscott

Crush và những chuyện khác

Người ta hay nói

Crush chỉ mãi mãi là crush

Vì thường cảm nắng sẽ chỉ kéo dài vài ngày, vài tuần, một hai tháng là cùng. Mình cũng vậy thôi. Mình là một đứa rất hay dễ cảm nắng một ai đó, nhất là thời cấp hai. Lên cấp ba hình như bị chai lỳ cảm xúc :))) Nên chẳng có ba cái vụ cảm nắng đôi ba ngày như thời cấp hai nữa. Và mình thề luôn, trong cái list dài dăng dẳng các bạn crush ấy chả ai mình take serious hay crush quá lâu.
Ờ nhưng mà, chắc do mình ăn ở kiếp trước không được tốt lắm, nên trong cuộc đời của mình, cuối cùng cũng có một bạn làm mình crush hoài, dăng dẳng mà không hết.
Thì chung quy là tại mình nhây. Nhiều khi cũng ghét cái tật nhây của mình lắm luôn. Tại lỡ gặp một thằng cũng nhây như mình, xong nhây hoài là mình biết thể nào mình cũng sẽ có tình cảm tí tí với nó. Và đây một trường hợp hoàn toàn đúng.

Mình quen bạn í từ năm 12. Hình như ngta chỉ add Facebook dạo thôi và bạn ấy vô tình chung lớp với bạn xem đá banh với mình. Sau đó mình cũng đòi bạn mình chỉ cho bằng được bạn í, xong thấy cũng dễ thương phết mà sao chẳng thèm làm quen hay có ý định nhây hay gì; chỉ hình như có nói đôi ba câu nhảm nhí. Mãi sau này, mình mới biết bạn í có người yêu rồi, ờ thì mình cũng chẳng quan tâm lắm. Rồi sau đó mình đi du học. Rồi chẳng biết từ bao giờ cái “thằng đấy” nó xen vào cuộc sống của mình một cách không thể vô duyên hơn, xong nói chuyện, rồi nhây hết từ ngày này qua tháng nọ. Kéo theo đó là một loạt những câu chuyện bi hài khác mà mình cũng quá mệt mỏi và lười biếng để type ra đây =)) Vì đây chả phải post kể lể chuyện tình sầu thương buồn thảm hay gì. Chung quy tóm lại là, crush của mình đã chính thức hết là crush, bước vào cuộc đời mình một cách đường hoàng chính chính với một danh nghĩa hoàn toàn khác.

Chẳng có gì khác biệt, tụi mình nói chuyện vẫn bình thường như ngày xưa thôi, chỉ là có chăng bây giờ mình biết luôn có ai đó ở VN đợi mình về, mình biết là mình không còn độc thân vui vẻ tung tăn nữa và mình cũng biết là tất cả những gì bạn ấy nói đều là sự thật chứ không phải “nhây” như mình từng nghĩ.

Nhiều khi tuổi trẻ người ta muốn tự do bay nhảy, người ta muốn nhây với nhau cho vui, người ta muốn tự do thoải mái. Nhưng đôi lúc take serious, có một mối quan hệ nghiêm túc vẫn vui hơn là lúc nào cũng hoài nghi xem mình là ai trong trái tim, trong cuộc sống của người ta.

Và có một ai đó trong cuộc đời để yêu thương, để quan tâm, để chia sẻ và cùng nhau đi qua tuổi trẻ quả thật là một điều vô cùng may mắn.

Mình ghét sự dở dở ương ương. Mình ghét sự ậm ừ, mình ghét sự lưng chừng. Vì là con gái, không ai lại muốn mình chỉ là lưng chừng hạnh phúc của ai đó hay là tình cảm chỉ là đùa vui. Dù mình ghét, nhưng chắc do bản tính, cho nên đó giờ không biết bao nhiêu lần mình đâm đầu vào những mối quan hệ như vậy. Có lúc là do mình không xác định được tình cảm, có khi là do người ta chẳng chịu nói một lời rõ ràng với mình. Cái cảm giác mà mình thích một người, gần cũng không gần, xa cũng chẳng xa, chẳng biết mình thích thiệt hay cảm nắng sơ sơ; chẳng biết người ta có tình cảm tẹo nào không mà sao người ta ngọt ngào quá vậy, người ta hay nói những lời tan chảy quá vậy, người ta dễ thương quá vậy, người ta quan tâm quá vậy…; cái cảm giác nó khá là khó chịu vì mình chẳng biết nên tiến hay nên lùi; cứ hoài dậm chân một chỗ. Thường những lúc như vậy, tình cảm đó cũng sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết. Nhưng cá biệt, như bây giờ, mình stuck hoài không gỡ ra được. Mà mình đã hễ, có một tật xấu, lỡ mà stuck crush ai một cái, dù chưa biết là thích hay gì gì, thì bản thân cũng chẳng quan tâm những bạn nam khác xung quanh; dù có thể cái thằng đó đẹp trai hay gì đó hơn người ta trăm lần, mình cũng chẳng buồn quan tâm; như là cả cái thế giới nhỏ của mình chỉ xoay quanh người ta mà thôi.

Trong đời này có những mối quan hệ mà chính người trong cuộc cũng không biết chính xác nó là cái gì để mà đặt tên cho nó. Bởi vì tình cảm, là thứ mơ hồ, không có hình dạng để mà nhận mặt đặt tên, để rồi người trong cuộc cứ quay vòng với mớ bòng bong mang tên tình cảm, để rồi không biết thực chất, mình là gì của nhau, tình cảm dành cho nhau là gì…

Thiệt mình nhiều khi cảm thấy mình nhảm nhí vl ra í :))) Thiệt là đã lấy máy tính bấm coi 1.7 chia 1.09 ra bao nhiêu xong rồi tự hú hét mặc dù cũng không có gì đáng để hú hét và sau đó thì sợi lắc chân mới mua hôm qua đã đứt luôn :))