Chắc có ngày anh cũng quên em

Anh có biết cả ngày hôm nay việc duy nhất em làm là xem xem anh có online không, mở điện thoại xem anh có nhắn tin cho em không. Em đã dặn lòng mình là không nhắn tin cho anh để xem anh có nhắn tin cho em không. May quá đến 6h mấy tối anh cũng nhắn tin cho em. Em cứ nghĩ chắc anh không quên em luôn rồi. Từ đó đến tối, mình nói chuyện với nhau chưa được trăm câu. Anh biết không, em chỉ mong anh hỏi em một câu em có mệt không, em đỡ bệnh chưa,… Hay chắc tại em đòi hỏi nhiều quá anh nhỉ, chắc tại em hay suy nghĩ nhiều anh nhỉ. Em chẳng thích mỗi lần viết thư cho anh là mỗi lần anh quên, là mỗi lần em phải tự mình hỏi anh đọc chưa. Em không biết nữa, chắc anh không hào hứng cho lắm với việc đọc thư hay là việc chia sẻ cảm xúc với em. 

Anh chưa bao giờ viết thư cho em, dù em có đòi anh viết rồi. Em vẫn mong anh sẽ nhớ và viết cho em. Anh biết không, tin nhắn, hình ảnh có thể vì lý do gì đó mà mất đi, nhưng chữ viết, trang giấy trừ phi mình bỏ đi, thì là những thứ lưu lại với thời gian. Đó là lý do em vẫn luôn muốn anh viết gì đó cho em, để em hiểu rõ anh hơn, để em có gì đó gọi là kỷ niệm từ anh. Mỗi lần nhớ anh lôi ra đọc, được thấy chữ người mình thương trên trang giấy, thấy những tình cảm người ta dành cho mình. 

Em tưởng tượng, nếu em nhận được thư anh, em sẽ vui đến mức nào, về nhà là mở ngay ra đọc. Em cũng đã từng nghĩ anh cũng sẽ như vậy. Em không mong anh hào hứng đến vậy, bất chấp thời gian để đọc, chỉ mong anh đừng quên mất em có gửi thư cho anh, đừng quăng ở nơi nào đó rồi lại không thấy, rồi lại quên đọc nó. Ít ra nếu không muốn đọc, anh có thể nói anh không thích, em đừng viết, hay là, anh nói anh đọc rồi, dù anh đọc trong hờ hững em cũng đâu biết được phải không anh? Chẳng cần anh đọc rồi anh hồi đáp thư em bằng tin nhắn, chỉ cần anh nói anh đọc rồi, cảm ơn em là em đủ vui rồi. Em tưởng tượng viễn cảnh em ở xa anh, viết thư tay gửi về VN cho anh, anh nhận được rồi quăng đâu đó rồi quên luôn; thư không được hồi đáp, em vẫn tỉ mẩn chọn từng tờ giấy, từng cái phong thư, năn nót viết, cẩn thận gửi, rồi nó sẽ chất đống ở thùng thư nhà anh, chưa một lần được mở. 

Chắc anh thấy mấy lá thư của em là sáo rỗng, là sến súa, toàn mấy thứ không đâu, hay là lá nào cũng như lá nào, không có gì khác nhau. 

Hình như em lại nghĩ nhiều nữa rồi, chỉ là anh quên đọc một lá thư thôi mà em lại làm quá lên. 

Dạo này anh quên nhiều quá, quên đọc thư em, quên cả anni, quên luôn nhắn tin hỏi thăm em bệnh. Chắc có ngày anh cũng quên em mất… 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s