Tự hát

Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão giông nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

Xuân Quỳnh

1984

Mình thích thơ Xuân Quỳnh, nhất là thơ tình. Không quá ủy mị, không quá sướt mướt, không quá buồn đau khổ sở; thơ tình Xuân Quỳnh luôn có màu sắc riêng như bài thơ Sóng: “Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ.” Trong tình yêu, khao khát lớn nhất, hoàn hảo nhất đối với mỗi người tình là: yêu và được yêu. Tình yêu luôn vĩnh cửu là thế, đơn giản và sâu sắc cũng vì thế. Sự cho và nhận phải cùng đến từ hai phía, tự tâm, tự nguyện để cùng chia sẻ, tận hưởng.

Thơ Xuân Quỳnh đẹp như chính tác giả và tâm hồn tác giả, càng đọc càng hay, hay trong sự suy ngẫm về cuộc sống, cuộc đời và cuộc tình nên thường dẫn người ta đến những triết lý sống, triết lý yêu.

Đang yêu, nên cứ hay đọc thơ tình...

Leave a comment