Em lặp lại lần nữa.

Gặp được anh em vui lắm. Thật đấy.

Việc anh xuất hiện trong cuộc đời của em thôi đã đủ làm em quên hết những gì buồn đau mình đã trải qua trước đây và trong khi thích anh. Việc anh nói chuyện với em thôi cũng đủ làm em bớt stress vì bài vở, bớt nhớ nhà, bớt thấy cô đơn. Dù rằng anh và em như hai đứa chẳng liên quan tới nhau tí gì, chỉ có anh vô duyên xen vào cuộc đời của em để rồi em động lòng mãi mãi. Là em tự động lòng trước, tự fall in love anh dù rằng có khi thời gian đấy anh chẳng thích em nhiều đâu.
Em thích anh là thật. Nhưng chẳng phải cái kiểu thích đôi ba bữa rồi thôi, em thích anh dai dẳng dù anh nhiều lúc cũng vô tình tổn thương em. Nhưng chỉ nghĩ đến việc anh xuất hiện trong cuộc đời em, nghĩ đến những lúc anh dễ thương với em thì em lại thấy vui vẻ mà bỏ qua tất cả.
Em thương anh là thật. Thương đến mức chấp nhận bỏ qua hết mọi thứ, kiên trì à không dai dẳng thích anh, bỏ qua hết những gì có thể xảy ra khi mọi người biết hai mình quen nhau, thương anh đến mức chỉ sợ khoảng cách, sự nhớ nhung làm tình cảm hao mòn. Anh bảo anh sợ lắm, sợ vì em cứ hay suy diễn linh tinh. Em lâu lâu cũng hay lo lắng, hay nghĩ này nghĩ nọ để rồi chỉ cần anh an ủi, chỉ cần anh nói thương em thì buồn cũng hoá vui, lo lắng tự dưng bay đi đâu hết.
Em đã từng nghĩ những năm tháng tuổi trẻ xa nhà của em chắc sẽ chẳng có ai xuất hiện mà chia sẻ với em, mà yêu thương, mà dỗ dành em. Nhưng chàng trai năm ấy em vô tình quen vì add Facebook dạo không hiểu bằng phép màu nào đã khiến hai đứa chẳng có gì liên quan đến nhau, bắt đầu nói chuyện với nhau rồi sau đó lại thương nhau như giờ.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện cũng như chấp nhận em, một con bánh bèo hay hờn dỗi lại hay nghĩ linh tinh. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận một đứa xa anh như vầy, một đứa mà em nghĩ thời gian mình sẽ được đi với nhau chắc là đủ mười đầu ngón tay. Cảm ơn anh vì hôm đó anh đã nói anh thích em, cảm ơn luôn vì ngày xưa đã add Facebook em tình cờ, cảm ơn luôn vì đã vô tình ngẫu nhiên hay cố ý chọn em để nhây và cuối cùng nhây đến giờ vẫn chưa dứt ra được. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và đi cùng em trong thời tuổi trẻ của hai đứa mình.

Tuổi trẻ của em. Em chỉ cần có anh. Vậy là đủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s