Không có gì nhưng tựa đề hình như hơi làm quá lên rồi. Chính xác là mình xa nhà năm 18 tuổi, chính xác mà đi ngày 30/9/2015; đến giờ là đã gần 7 tháng.
Cũng chẳng đi đâu xa xôi cho cam, Malaysia gần sát VN, cứ mỗi lần nghỉ mình lại bay về.
Thời điểm mình viết những dòng này, mình đã ở đây gần 7 tháng, quen với cuộc sống, bạn bè học tập ở đây. Ít ra, cũng chẳng còn khóc như cái hồi mới sang.
Ngày đầu tiên mới sang và nguyên cái tuần ấy, không đêm nào mình không khóc. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em, nhớ bạn bè, nhớ người yêu, nhớ LHP, nhớ Việt Nam… Nhớ mọi thứ. Cái đêm trước khi đi mình chẳng buồn tẹo nào, chỉ có mẹ mình khóc thôi. Ra sân bay thì rơi tí nước mắt. Nhưng qua tới nơi mới là kinh khủng. Dù roomate dễ thương, mấy chị người VN cũng nhiệt tình giúp đỡ, nhưng cái cảm giác 18t bị quăng ra khỏi môi trường quen thuộc nó thiệt kinh khủng. Mình nhớ hôm ấy tối mình khóc lóc với ông anh với thằng bạn thân một tràng còn thằng bạn thì bảo bà vừa qua mà thôi nín tui thương. Mà mình vẫn khóc, khóc như mưa.
Không những phải tự thân làm tất cả mọi chuyện mà ngày xưa chưa bao giờ làm, mình còn phải làm quen bạn bè mới cuộc sống mới mà vẫn phải dành thời gian cho bạn bè, gia đình và cả người yêu đã đi du học.
Tới tháng 11, ngay một ngày sau kỷ niệm 8 tháng, mình và bạn đó chia tay. Mình chẳng khóc một giọt nước mắt nào. Buồn thì cũng có nhưng không khóc, cũng chẳng biết tại sao. Buồn thì cũng chẳng nhiều, chỉ có cảm giác như mất đi cái gì đó quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. Mình cũng chẳng buồn khóc lóc kể lể giải thích hay gì cho người khác, chỉ nói cho vài đứa thân thiết. Mình nhận tất cả lời chỉ trích, trách móc, à cả chửi bới của người mình từng gọi là “người yêu” và cả bạn bè của bạn đó. Nào là mình thay đổi, mình này kia kia nọ. Mình cũng chẳng buồn quan tâm. Ừa thì cũng thay đổi nhiều thật so với khi còn ở Việt Nam, những chắc tính tình và những mối quan hệ bạn bè thì vẫn như cũ, có khi lại còn thân hơn.
18 năm mình ở Việt Nam là 18 năm mình không phải động móng tay vào bất cứ việc nhà nào. Quét nhà, không; lau nhà, không; rửa chén, càng không. Nói chung bất cứ việc nhà nào bố mẹ cũng chẳng cho làm. Ngay cả ủi đồ hay dọn giường thay ra mình chẳng cần phải làm. Nấu ăn ư, mơ đi. Mình đúng nghĩa là tiểu thư, một con bánh bèo vô dụng nhất cuộc đời này. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi mình đi du học. Ở đây, chẳng có ai làm giúp mình cả, tất cả phải tự làm. Nhiều lúc thấy tủi thân dữ lắm, thấy nhớ thời gian ở Việt Nam được bố mẹ cưng chiều. Qua đây nhiều lúc phải giặt đồ bằng tay, tự nấu ăn, tự dọn phòng, dọn giường. Sáng sáng chẳng có bố qua gọi đi học, phải tự dậy, tự đi đến trường. Nhiều bạn bảo sống tự do không có bố mẹ sung sướng nhưng mình chẳng thấy sướng gì cả. Giờ mình đã quen nhưng thời gian đầu mình thấy khó khăn kinh khủng, nhớ Việt Nam, nhớ mọi người, không quen với việc phải tự mình làm mọi thứ. Ừ thì rồi cũng quen, thấy cũng chẳng vấn đề gì cả. Ai cũng có lúc phải sống tự lập, xa gia đình; mình nghĩ du học cũng đơn giản như là các bạn dưới tỉnh lên thành phố trọ học mà thôi; chỉ khác là mình ở xa bố mẹ hơn một chút; không phải cứ cuối tuần rảnh thích là có thể chạy xe về được. Bố mẹ mình bảo, nếu không cho mình qua đây chắc cả đời này mình cũng chẳng lớn được nếu cứ dựa dẫm vào bố mẹ như thế. Qua đây mình biết tự lau nhà, quét nhà, giặt đồ, nấu ăn, ủi quần áo; biết tự quản lý tiền bạc, giờ giấc của mình; phải tự biết ăn uống chăm sóc bản thân vì cũng chẳng có bố mẹ nào lo cho mình hoài được. Nói thế thôi chứ về Việt Nam đâu lại hoàn đấy, lại chẳng động tay động chân vào việc gì.
Mình cũng đã quen với cuộc sống bên đây, cũng ít nhớ nhà hơn và cũng đã không khóc nữa. Lâu lâu cũng nhớ đồ ăn VN, nhớ gia đình, bạn bè một chút rồi thôi. Mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn đi xa tận châu Âu, châu Mỹ; chẳng thể cứ hết khóa là về một lần như mình. Rồi cũng tới lúc mình sẽ đi xa như vậy, lệch múi giờ nhiều hơn, lại một cuộc sống mới nữa và những thứ mới nữa.
Ngày xưa mình sợ lớn lên lắm. Cứ mỗi năm mới đến là thấy phiền não. Cứ lớn lên là trăm thứ phải lo, là trăm chuyện mà mình phải làm quen dần. Rồi mình nhận ra, chẳng ai có thể từ chối lớn lên cả, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cho nên chỉ còn có cách tập làm quen với nó mà thôi.

Những thử thách trong cuộc sống sẽ thay đổi bản thân mình, dù ít dù nhiều nhưng hãy chắc chắn sự thay đổi đấy là tốt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s