Trời hôm nay lại muốn chuyển mưa. Mình mới ngủ dậy. Lại muốn ngủ tiếp. Những ngày mưa bão thế này, chỉ muốn cuộn tròn nằm ngủ, đắp chăn kín người, xong có một giấc mơ đẹp. Mà cứ mưa bão như vậy thì lại nhớ ai đó. Mà nhớ là nhớ sao nhỉ? Kiểu như là thấy nhớ vì người ta không nói chuyện hả? Chắc là chỉ nghĩ về bạn í thôi chứ nhớ nhung gì ha?
Đúng ra hôm nay bạn rủ qua phòng anh kia ăn. Mà mình chẳng thích, chẳng muốn đi. Nên ngủ đến giờ mới dậy.
Xong kiểu cũng chẳng muốn đi đâu làm gì, ngủ dậy, pha trà uống,  nấu gì đó ngon ngon ăn. Vậy thôi. Nấu ăn mình thấy vui vẻ hẳn, dù cũng không nấu gì kỳ công, nhưng giảm stress dữ lắm. Ước chi có người yêu, cũng nấu cho người yêu ăn.
Nhắc người yêu, đang nói chuyện với con bạn về chuyện tình cảm của nó lại nhớ về khoảng thời gian năm lớp 10 và 11 của mình. Cũng giống y chang nó bây giờ, yêu không được ghét không xong, bỏ thì thương vương thì tội. Nhiều lúc ghét mà kỳ thực mình vẫn còn dành tình cảm cho người ta rất nhiều. Vậy thì khó chịu lắm, thấy người ta bên ai khác mà mình ghét không chịu được nhưng đến lúc người ta quan tâm mình lại quên hết. Ờ thì cảm giác làm người thứ ba, không danh phận cũng chẳng vẻ vang hay vui vẻ gì cả. Và đến một lúc nào đó, mình chịu hết nổi, có ai đó chen vào cuộc sống mình thì mình đã toàn tâm dứt bỏ tình cảm, không giận hờn không trách móc, đơn giản là vì hết tình cảm rồi.
Vào những ngày mưa buồn chán chỉ biết nằm nhà ngủ mình hay nhớ lại những người đã đi qua cuộc đời mình. Ba năm học cấp ba, mình quen ba người. Ai mình cũng toàn tâm toàn ý dành tình cảm nhưng chẳng ra đâu vào đâu. Bạn thứ nhất chia tay vì mình hết tình cảm và mình chẳng muốn làm người thứ ba nữa. Anh thứ hai chia tay cũng khá vô duyên vì ảnh kêu mình không hợp ảnh, ảnh khá gia trưởng và không muốn cho mình thời gian riêng tư. Bạn thứ ba, người mà mình từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài, chia tay nhau cũng khá vô duyên, chia tay xong còn kéo theo hàng lắm chuyện không mong muốn. Tới giờ, mình chẳng có muốn liên quan bất cứ thứ gì đến cuộc tình đó cả.
Bạn xem đá banh mình hay bảo Sao chuyện tình cảm của bà không được suôn sẻ lắm ha. Mình hay đùa phải chi đẹp đẽ cho cam, người ta hay kêu hồng nhan bạc phận mà, đằng này cũng chỉ là đứa con gái bình thường muốn có một tình yêu bình thường cũng không xong.
Mình có con bạn. Nó cũng vậy. Cả năm trời yêu thương, quan tâm một thằng để rồi thằng đó về VN vài tháng là quen ngay con khác. Nó với mình tâm sự ngay lúc mình cũng u sầu phiền não không kém. Nhớ lúc ấy hả, khóc ướt cả mấy trang thư, đêm 29 tết còn khóc lóc với cả bạn xem đá banh. Nghĩ lại thời gian đó thiệt là kinh khủng.
Ôi trời, đàn ông con trai tốt sao đi đâu hết rồi hay sao, hay yêu nhau cả rồi sao cứ mãi làm khổ con gái. Mà nói đi cũng nói lại, bản thân nghĩ nhiều quá, tự suy diễn nhiều quá để rồi biết ra sự thật sẽ đau lòng là phải.
Dẫu sao, cuộc đời mà. Có buồn phải có vui. Nhất là chuyện tình cảm, làm gì có chuyện hạnh phúc trăm năm hay tình yêu vĩnh viễn. Nhưng cái cảm giác có một ai đó để mình nhớ nhung, mình yêu thương, mình quan tâm thật sự rất vui. Nhiều khi chỉ cần vậy thôi, không quan tâm lắm người ta đối với mình ra sao cả, vì vậy mà cứ tự làm mình buồn mãi. Mà cũng chẳng sao, như mưa tạnh thì trời sẽ quang. Mình cũng như vậy, hôm nay buồn mai lại như mùa xuân.
À mà thiệt ra mấy hôm nay, hôm nào mình cũng vui vẻ, cả ngày như mùa xuân, lý do cũng chẳng gì đặc biệt lắm. Nhưng cá biệt hôm nay trời mưa, tâm sự chuyện buồn nhớ lại mình cũng bị ảnh hưởng theo.
Mong là mình và nó sẽ tìm được một người tốt và xứng đáng để được yêu thương. Nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua nhanh mà thôi.

Không ai có thể buồn mãi chỉ vì yêu một người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s