Chảy đi chảy đi
Hởi sông buồn lắm
Nước thôi chờ chi
Thuyền xưa đã đắm
Người đi người đi
Trăm năm bến vắng
Xa hút bờ kia
Bóng người mây thoáng
Chảy mau chảy mau
Đời nông tình cạn
Mà nước quá sâu
Trăm chiều khổ nạn
Ta bơi qua sông
Mới hay đời nặng
Đời có như không
Tiếc gì tay trắng
Thôi thà rêu rong
Ta gieo xuống sông
Vỡ dòng nước chết
Nước đứng tim đêm
Ta còn thở hết?
Chảy đi chảy đi
Người về đâu biết
Chảy mau chảy mau
Đời: con nước siết
Tình: vực nước sâu
Em: dòng ly biệt
Ta chiếc lá chìm
Chảy thôi chảy thôi
Còn trông còn ngóng
Nhớ ai gương xưa
Chờ ai cửa rộng
Đưa ai tiễn ai
Phai hình mất bóng
Khổ lắm người ơi
Qua sông mất nón
Sông trôi sông trôi
Về đâu mà đón
Thôi hẹn hò chi…
Với người xưa ấy
Đã khói sương che
Chút tình xa ngái
Đã cách bến bờ
Biết lòng không đậu
Trông chi thuyền về
Người như khung cửa
Khép lại hững hờ
Người như gương vỡ
Trăm năm lỗi thề
Người như phong vũ
Lạnh màu thê thê…
Phạm Ngọc Lư
Bài này vô tình được trích dẫn trong môt truyện ngắn báo Phụ nữ chủ nhật mà mình đã quên tên. Và đó cũng là phần mình thích nhất trong báo chủ nhật. Sau đó mình cũng trích dẫn bài này cho một bài viết của mình cho một người anh trước khi đi du học. Thơ thì vẫn còn thích, người thì đã đi, tình cảm thì đã hết, và bài đó thì chưa một lần được public.