Mình nói chung nhỏ lớn đọc sách cũng nhiều nhưng đi mua sách chung với mẹ cho nên việc mua sách tình cảm người lớn hay nội dung nhăng nhít tất nhiên là miễn bàn. Nên đa số tủ sách là sách kinh điển với mình ai cũng phải có =))) truyện thiếu nhi, cổ tích, trinh thám pla pla pla. Truyện tình cảm học trò trong sáng có nhưng ngôn tình hay các thể loại nhăng nhít khác thì không. Mình có nhiều sách, nhiều đến độ tủ đựng hết vừa phải mang cả lên giường mà chất. Một năm dọn tủ sách 3, 4 lần. Chủ yếu bày lên lại những cuốn yêu thích, hay đọc, cất bớt những em mình ít chạm đến. Đi nhà sách cũng thường xuyên và khá lâu vì mình chọn sách rất rất kỹ. Tủ sách mình có thể nói là từ sách kinh điển, văn thơ nước ngoài Vn Tự lực văn đoàn hay Nhật ký trong tù mình cũng có (thừa hưởng từ mẹ) cho đến các bộ nổi tiếng bây giờ: Harry Potter, Percy Jackson pla pla hay sách trẻ Anh Khang hay Nobel văn học thì mình cũng có khá đầy đủ.

Bản thân mình là một đứa thiên hướng văn học khi nhỏ đời xô đẩy nên học toán lý =))) Nói trắng ra thì thơ văn lãng mạn nhưng mình ít đọc truyện tình cảm =)))

Lớn lên một chút, như bây giờ, có tiền thì mình cũng mua vài cuốn để gọi là biết mình biết ta với người khác. Sách Anh Khang, Hamlet Trương hay Gào gì mình cũng đã đọc qua. Thích có, không thích có nhưng với mình thì đọc cho biết thôi chứ không để lại ấn tượng gì.

Cá nhân mình thấy sách việt bây giờ ngoài Nguyễn Ngọc Tư hoặc như Nguyễn Nhật Ánh thì những quyển nổi tiếng bây giờ chủ yếu là tác giả trẻ có tên nhưng chưa có tuổi hoặc có tên tuổi nhưng lại một màu. Ngày nào mình cũng lên Tiki check và ngày nào cũng gặp đôi ba cuốn với tựa thu hút na ná nhau, bìa design cực kỳ đẹp đẽ, tác giả VN tên lạ hoắc nào đó và lời giới thiệu ôi thôi cực kỳ thu hút. Nhưng mua rồi mới biết…. Bởi ngta nói Đừng đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó 🙂

Mình có tật nếu đã thích tác giả nào hay series nào thì thường mua cả bộ. Tất nhiên là trong bộ thì có hay hoặc không hay, thích hoặc không thích. Đơn cử Dan Brown, sách tác giả này kiểu mình mong từng ngày xuất bản và dịch tiếng việt nhưng có cuốn mình không thấy hay như thường. Hamlet Trương quyển đầu tiên viết với Iris Cao khá hay, quyển thứ hai mình mua thì thất vọng não nề, đọc chưa hết nửa đã bỏ ngang.

Sách VN bây giờ nhiều tác giả nhưng mình thấy một màu, cũng chuyện tình cảm đó, cũng cảm xúc đó, viết dài dài ra, thế là đc cả quyển sách. Có nhiều tác giả cũng khai thác nhưng vấn đề khác nhưng độ chín chưa tới, chưa nhiều kinh nghiệm, một đứa 12 như mình đọc cũng thấy khai thác chưa đến thì nói gì đến những người lớn hơn.

Thường đi mua sách với mẹ, mẹ mình luôn duyệt trước là có phù hợp hay không. Tránh tình trạng sách không phù hợp và mình về nhà bỏ xó đó =))) Những cuốn không thích mình sẽ không thể kiên nhẫn đọc hết và cuối cùng là bỏ vào nơi nào đó.

Thời mình học cấp 2, bạn bè hay đọc truyện ngôn tình TQ. Bản thân mình có hai quyển: Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi (cuốn này miễn bàn khá là hay) và Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Quyển thứ hai mình phải suy nghĩ đắn đo, đọc review dữ dội vì nói chung lần đầu mua và giá cũng k phải rẻ, mới quyết định bỏ tiền mua. Khá là hay, đọc giải trí được, không quá thật vọng như những cuốn ngôn tình khác mình từng mượn đọc.

Qua vấn đề sách ngôn tình. Thể loại được các bạn nữ đọc nhiều nhất. Mình thì không bao giờ mua đọc vì bản thân thấy không được gì khi đọc thể loại đó. Cũng những chuyện tình cảm đó thì khuyên các bạn nên mua Marc Levy hay Nicolas Sparks mà đọc (Mình thích Nicolas hơn) :3 Hay các truyện của Thạch Lam, Tự lực văn đoàn… chẳng nhẽ không tình cảm, không sâu sắc. Sách ngôn tình phải nói thật lòng bìa rất đẹp, lời dẫn hay ho tình cảm trau chuốt nhưng nội dung một màu, bây nhiêu đó chuyện cũng kéo ra được dài lê thê như phim truyền hình dài tập.

Sách VN giờ và sách ngôn tình TQ giống nhau một chỗ: Buồn. Hình như tác giả nghĩ càng sến sẩm, càng buồn, càng bi đát, lâm ly như phim Hàn mới thu hút đc người xem nên quyển nào quyển nấy cá nhân hóa, thi vị hóa cái tình cảm nam nữ ấy lên mà cuộc sống thì đâu chỉ có tình yêu 🙂 Nhiều người bảo không có tình yêu, không có người yêu sẽ chết nhưng bạn vẫn sống nhăn răng đó thôi chứ có chết chóc ai đâu. Càng đọc sách như vậy chỉ thấy đời ôi sao mà khổ, mà lâm li, mà đầy rẫy thất vọng về tình yêu. Mình đọc mình còn thấy não nùng nữa là =))) Đang buồn mà đọc chắc tự tử mà chết ấy chứ =)))

Bản thân mình luôn coi trọng việc đọc sách và chọn sách phù hợp. Cuộc đời do mình quyết định, đã sống là phải mạnh mẽ, tự tin. Trẻ mà. Khi bạn trẻ bạn có quyền làm nhiều thứ bạn muốn nhưng có thể chúng sẽ ảnh hưởng đến tương lai bạn. Mình luôn thắc mắc sao không tác giả trẻ nào viết sách về cuộc đời, về những mảnh đời thiếu may mắn trong cuộc sống, về sự tự tin, về việc đứng lên sau vấp ngã mà toàn thi vị hóa, thần thánh hóa hay đau buồn hóa những chuyện tình yêu bình thường nhưng lại thần thánh lên làm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Sau một tình yêu đổ vỡ bạn phải làm gì, đó là điều người trẻ cần chứ không phải sau tan vỡ bạn cảm thấy thế nào. Con người đủ nhận thức để biết, đâu cần viết sách dài vậy.

Đọc sách là giúp bản thân hoàn thiện kiến thức, tâm hồn, rèn luyện khả năng viết văn, trí tượng tưởng, Vì vậy đối với mình, chọn sách đọc rất quan trọng và mình may mắn được mẹ hướng dẫn từ nhỏ. Nếu cảm thấy khả năng văn học mình quá kém hay nói như cô dạy văn mình “tầm đón đợi chưa đủ” thì các bạn nên xem lại quyển sách mình đọc 🙂 Trừ những ai không đọc sách bao giờ thì mình hoàn toàn không có ý kiến :3

Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a book.

–Author Unknown

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s