Viết cho thời cấp ba

Mình luôn gọi bức ảnh ở giữa là “tấm hình huyền thoại”. Một bức ảnh được chụp ngẫu nhiên trong lúc làm thuyết trình anh văn. Một bức ảnh mà thằng chụp  để làm ava hết lần này đến lần khác chưa có dấu hiệu chán, còn hai đứa nhân vật chính thì cũng để ava, cover trên mọi mặt trận.
Lần đấy chủ đề là thuyết trình về ngành nghề. Nhóm mình là một nhóm có các nghề không hề liên quan đến nhau lắm. Và sau một bữa trưa ở Pizza Hut mình và thằng best gay friend của mình đã có ý tưởng làm một clip ngắn như một câu chuyện ngắn có đủ các nhân vật làm đủ các nghề và kết thúc bằng cảnh đám cưới. Lúc đấy mình cũng hào hứng phết, đi vòng vòng Now Zone mua cho bằng được cái khăn trùm như cô dâu. Cũng mượn cho bằng được cái đầm trắng dễ thương cho giống cô dâu, viết lời cho cha xứ và lời nguyện thề như phim The Breaking Dawn. Cũng có trao nhẫn, đọc lời thề nguyện như ai.
Tụi nó cũng hợp tác phết, trưa nắng vậy mà đứa nào cũng mang đồ đạc phụ kiện lỉnh kỉnh theo. Có nhiều người còn tưởng tụi mình chụp ảnh cưới thật mới ghê gớm. Với mình, hôm đấy chắc là hôm vui nhất trong suốt quãng thời gian học ở LHP.
Mình cũng nhớ hôm chiếu cho lớp xem. Mình nghĩ nó là sự nhục nhã nhất cuộc đời khi mà cả lớp cười như điên dại khi thấy những cảnh bựa như vậy. Nhưng không sao, nó thật sự là một kỷ niệm đẹp của mình ở LHP. Một kỷ niệm mà mình luôn luôn tự hào khoe khi có ai đấy hỏi về tấm ảnh đó hay là một kỷ niệm lâu lâu mình và cái thằng trong hình cũng hay nhắc lại cho nhau nhớ. Thật ra chẳng có ai quên, chỉ là nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thời cấp ba tươi trẻ mà thôi. Thiệt mới bị quăng khỏi trường có một năm thôi, cũng mới bước sang tuổi 19 đây mà cảm thấy bản thân thật già cỗi so với tụi trẻ, mình cứ như người già thích hoài niệm về thời trẻ. Mà mình cũng còn trẻ phết đi chứ, chỉ là đi du học, nhiều khi nhớ VN, nhớ bạn bè, nhớ cả LHP. Nhớ về cái thời tuổi trẻ vô tư, chẳng có muộn phiền âu lo.
Đi rồi mới thấy, ba năm cấp ba nó qua nhanh như cái chớp mắt. Đến tận cái ngày cuối cùng đêm ra trường, mình vẫn không thể tin được ba năm lại trôi qua lẹ như vậy. Mình luôn có cảm giác như mới hôm qua thôi, mình là con nhỏ háo hức đi tụ trường ở LHP mà hôm nay đã ở một phương trời khác, bị đuổi khỏi trường cũng gần 1 năm. Mình không thể nhớ được bao nhiều ngày bao nhiêu tháng mình học ở đó, mình chỉ nhớ những kỷ niệm, những kỷ niệm gắn với từng lớp mỗi năm, gắn với từng khuôn mặt bạn bè. Mình cũng chẳng nhớ là mình đã học những gì hay nhớ là mình có bao nhiêu điểm 10 hay có bao nhiêu bài văn được điểm cao, thứ duy nhất mình nhớ là những thầy cô mình yêu quý, những lời khen ngợi hay những câu nói bất hủ của thầy cô; những thứ mà mãi sau này lớp mình vẫn hay nhắc lại cho nhau nghe. Chẳng bao giờ ai nhớ mình đã thi thử được bao nhiêu điểm, chỉ nhớ là lớp đã cùng nhau sống sót qua từng bài kiểm tra ra sao hay là cái việc làm trung tâm vũ trụ mỗi lần kiểm tra văn nó oách cỡ nào. Hay mình chẳng nhớ ba năm mình làm lớp trưởng ra sao, chỉ nhớ những lần mình đi đá banh hay là biến lớp học thành cái hậu cung vui nhộn như thế nào hay nhớ cả những lần tụi nó kêu mình như Cầu vồng, thây đổi không khí mọi nơi mình đến. Đến giờ, tụi nó vẫn cứ hay nhắc mình đã từng bựa ra sao, mình đã từng hất tóc khinh bỉ tụi nó ra sao hay lâu lâu lại nhắc lại những quote của mình trong lớp. Chẳng đứa nào nhớ mình đã làm gì cho lớp hay đã la hét chửi mắng tụi nó ra sao. Nhưng với mình, chỉ nhiêu đó là đủ.Tất cả chỉ có vậy. Nhiều khi chúng ta đi học mà không phải để học. Kiến thức vẫn còn đó trong sách vở nhưng kỷ niệm thì không bao giờ lấy lại được.
Mình nhớ một lần mình mặc áo dài, mang giày cao gót, tóc dài thướt tha nhưng mém đi học trễ. Mình nhớ như in cái cảm giác là mình đã xách tà áo dài chạy như thế nào, bất chấp mọi ánh nhìn để vào kịp làm lớp trưởng gương mẫu của lớp. Mình cũng nhớ hoài cái lúc mặt đỏ bừng, muốn tìm lỗ trốn khi mà bạn nam lúc đó mình crush nói là Sáng nay tui thấy bà nè mà đang trễ nên cũng không kêu. Hóa ra bạn í cũng đi trễ và vô tình bắt gặp hình ảnh không mấy đẹp đẽ của mình. Mình nhớ hồi mình được mặc áo dài, giả bộ làm nữ sinh dịu dàng nết na. Chỉ là mình thích mặc áo dài, đã từng háo hức lên cấp ba chỉ để được mặc áo dài, để cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn đôi chút.
Cấp ba nhiều khi tất cả chỉ là bạn bè, là thầy cô, là những rung động nhẹ nhàng, là những lần kỷ niệm mà chúng ta trải qua cùng với những người chúng ta yêu thương. Cấp ba nhiều khi chỉ là một thời mà mình có thể làm tất cả những gì mình thích, mình muốn với bạn bè hay là được khoác lên bộ đồng phục đáng tự hào hay chỉ là sống một thời cấp ba vui vẻ và đầy nhiệt huyết.

Có những thứ sẽ sống mãi theo năm tháng, có những kỷ niệm sẽ theo ta suốt cuộc đời.

12233441_1013510755383317_1807845196_n

Leave a comment