Tình yêu phải của hai người…

Đọc mấy cuốn kiểu chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện tình của một người ngẫm lại thấy mắc cười. Yêu nhau thì cần hai trái tim hai tâm hồn đồng điệu, chứ một người thì ta gọi là đơn phương. Đọc sách hot bây giờ, ca ngợi nỗi buồn, ca ngợi sự cao thượng trong tình yêu. Ngẫm thấy cũng buồn cười, cao thượng hả, ai làm được nhưng mình đây con người phàm phu tục tử này đây không làm được.
Đâu đó một ngày chưa xa… Nếu bạn nhắn tin người ta không  rep mình có thể nhắn lại. Giờ thì không…Bạn biết rằng quan tâm, vồn vã quá trong tình yêu cuối cùng điều duy nhất để lại là đau thương. Bạn biết rằng chuyện tình yêu phải là chuyện của hai người.
Ai cao thượng, ai sẵn sàng nhìn người mình yêu đi với người khác, ai đó trong sách vở chứ không phải là bạn.
Cảm giác một người chưa từng cũ đi với người khác qua trước mặt thật không dễ chịu. Cảm giác bạn luôn dõi mắt tìm ai đó trong đám đông và rồi nhận được lời bào chữa cho hành động vô tâm ấy là Anh không nhìn thấy em, đi qua lúc nào anh cũng không biết. Tựa hồ như rằng việc ấy là ngẫu nhiên là tình cờ, bạn nghĩ thầm chắc mình đâu có nghĩa lý gì để người ta phải thấy, và việc làm nhói lên vết thương lòng bạn chắc cũng tình cờ ngẫu nhiên và Anh không biết hay đúng hơn là là Anh không quan tâm.
Hãy tưởng tượng bạn nhắn một tin nhắn, người ta đọc không rep và lý do là quên trong khi chắc chắn là một buổi sáng lấy điện thoại ra không dưới 5 lần. Và khi bạn hỏi thì nhận được câu Không thấy anh trả lời sao em không nhắn thêm tin nữa. Hoá ra, bạn phải nhắc nhở người ta quan tâm bạn chứ không phải việc tự nguyện của người ta à?
Giọt nước tràn ly. Tình yêu ngày xưa còn sót lại giờ chắc cũng đi theo những lời nói ấy. Và nó giờ cũng chẳng đủ nhiều để bạn có thể tha thứ, hy vọng, để có thể làm nhân vật nữ phụ hiền lành cao thượng trong tình yêu. Vứt bỏ tất cả sau lưng, bạn không khóc, chẳng việc gì phải khóc. Con người còn có lúc chết đi, tiền bạc sức khỏe còn có lúc hết thì tình yêu bé nhỏ kia, tầm thường vậy, có lúc hết, có lúc chết đi, có lúc phai dần theo năm tháng, âu cũng là lẽ ở đời…
Tình yêu không phải là không ai muốn bỏ đi mà là Tình yêu không phải là thứ để cầu xin và san sẻ…

"Em của hôm nay đã khác với ngày xưa
 Đi qua bão giông và thôi không khóc..."

Em không còn biết khóc (Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương, Trần Việt Anh)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s