Ngày 17/3/2016, “chiến binh” Trần Lập của ban nhạc Bức Tường đã chính thức đi về thế giới bên kia. Thật ra có nhiều bạn sẽ thấy lạ lẫm khi một đứa như mình, một đứa bánh bèo, nhìn chả có một tí gì liên quan đến rock hay Bức Tường hay đại loại vậy lại hurt đến thế khi nghe tin. Tất nhiên, mình chưa hề là một rock fan nhưng với mình, Trần Lập và những ca khúc của band anh như là một phần tuổi trẻ mà mình nghĩ không chỉ của mình mà là của rất rất nhiều người trẻ khác.
Mình nhớ lần đầu tiên nghe những ca khúc rock ballad của Bức Tường, cũng là lần đầu tiên mình nghe rock. Ngày xưa với mình rock là những anh trai mặc đồ da và gào rú những ca khúc không nghe rõ lời. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi mình nghe Bức Tường. Hai bài đầu tiên mình nghe là Hoa ban trắng và Người đàn bà hóa đá. Tình cảm và nhẹ nhàng phù hợp với một con bánh bèo như mình. Lúc ấy, mình là một đứa con gái suốt ngày bật hai bài đấy, từ nhà tắm ra đến phòng học.
Đấy vẫn chưa hẳn là bắt đầu. Mình nhớ có một lần làm thuyết trình sinh học, làm về một hiện tượng tên là Thủy triều đỏ. Thế là mình search You Tube xem có video gì hay không. Và thế là nó ra những ca khúc hay nhất của nhóm Thủy triều đỏ (Thủy triều đỏ là một nhóm nhạc rock). Mình cũng bấm vào nghe và hết list đấy nó tự chạy qua Bức Tường. Và từ hôm đấy, rock đã len lỏi một chút vào cuộc sống của mình, những Mắt đen, Bông hồng thủy tinh hay Rock xuyên màn đêm đã được cho vào list nhạc của mình. Bạn bè ngạc nhiên không thể tin được một đứa như mình lại có thể nghe Bức Tường như vậy. Tất nhiên, rock chưa bao giờ là một dòng nhạc dễ nghe hay quá phổ biến nhưng những ca khúc như Đường đến vinh quang hay Tâm hồn của đá mình tin chắc ai cũng đã từng nghe một lần.
Bây giờ mình đã 19 tuổi. Đã nghe nát Bức Tường, nghe đến KOP, Bụi gió hay nghe cả ca khúc US-UK. Cũng một phần là mình có thằng bạn rất mê rock, một phần là rock như một mặt khác của con người mình, một cái gì đó mạnh mẽ cá tính, một cái gì đó chân thật, không ủy mị sướt mướt.
Bởi vậy khi nghe tin, mình rất rất hurt, rất deep. Khi nghe thằng bạn hoài niệm về nó và những lần nó đi nghe rock, mình lại càng thêm sầu não. Tất nhiên, một đứa như mình chẳng bao giờ đi xem một show rock nào, tất nhiên là ba mẹ chẳng cho phép dù mình đã từng rất muốn một lần tận hưởng cái không khí của một rock show là như thế nào. Nó bảo, còn chưa kịp dẫn mình đi coi. Đến khi anh Trần Lập đi, mình vẫn chưa một lần được đi nghe band anh hát. Thời tuổi trẻ của mình, Bức Tường là band rock đầu tiên mình nghe trong suốt mấy năm trời sống trên cõi đời này; cũng là người đầu tiên mang mình đến thế giới rock.

Cái gì đầu tiên chắc chắn là có ý nghĩa. Cái gì thuộc về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân thì luôn luôn sống mãi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s