Đôi lúc em nghĩ, sẽ rất buồn nếu chúng mình xa nhau. Sẽ không thể sống mà thiếu nhau, sẽ không thể không nói chuyện với anh, nhìn thấy anh.
Rồi bây giờ, để em xem bao nhiêu ngày rồi mình không nói chuyện ấy nhỉ? Em chẳng buồn chẳng khóc chỉ là thấy thiếu vắng điều gì đó đã quen thuộc quá rồi.
Em chưa bao giờ cam tâm từ bỏ, em chưa bao giờ nghĩ tình yêu mình giành cho anh vơi đi chút nào. Chắc có lẽ chỉ vì em quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống, để rồi tình cảm cứ vơi dần, vơi dần. Khi mà có ai khác thay thế anh, khi mà có ai khác dần dần giành lấy quỹ thời gian của em, giành lấy cái sự quan tâm của em.
Anh chẳng thể trách em, khi mà em chỉ là tình hờ, khi mà anh phải san sẻ quỹ thời gian của mình cho một người khác.
Vậy thì em nghĩ, anh và em nên kết thúc ở đây khi tình cảm chẳng đủ nhiều để níu kéo. Kết quả, để mà anh có thể toàn tâm toàn ý cho một ai khác không phải em, để em tiếp tục cuộc sống thoải mái của mình, để em làm tròn bổn phận của một cô em gái, để em có thể tìm được bờ vai khác đủ vững chắc để em dựa vào và một trái tim kiên định để không thay lòng đổi dạ khi ta còn bên nhau.
Em nhận ra rằng…
Tận cùng của đau khổ mới biết cách buông xuôi
Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là người dưng…
Good bye, my love
IMG_91362085014909
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s