Thư gửi người yêu cũ

Gửi người yêu cũ của em

À em nghĩ đã đến lúc em bỏ đi chữ “của em” rồi. Em vẫn tự hỏi liệu anh có còn giữ thói quen đọc WordPress của em hay không, không biết liệu anh có xem mỗi ngày chờ đợi một bài post chửi rủa hay than vãn của em như những gì em đã làm =))) Chửi rủa cũng chẳng có ích gì, em thấy để bạn bè của em làm việc đó, trong lòng em thấy rất sung sướng. Em thấy âu cũng là dịp để em họp lớp, từ cấp hai đến cấp ba, nên anh cũng đừng nên áy náy việc làm của mình làm gì; cũng đừng trách tại sao em làm vậy. Chuyện vui như vậy, phải mang đi thông báo cho bạn bè gần xa biết, để đến chung vui với em. Chung vui từ ngày em bị đá cho đến ngày em phát hiện ra em bị lừa dối; quả thật là còn xôm tụ hơn họp lớp nữa anh à.

Em xin lỗi vì em hơi đanh đá, hơi đáo để, hơi mean một tí. Giờ thì anh đã biết rồi đó, em không hiền, cũng chẳng dễ thương; em đanh đá như thế nào. Chắc anh đang vui mừng vì đã thoát khỏi một đứa con gái như em =)) Một đứa không có gì ngoài việc thích viết thư, gửi thư gửi quà cho anh, một đứa đi du học, ở xa anh; một đứa mà tuần bảy ngày 4 ngày đi học 3 ngày đi làm, thời gian đi chơi cũng không có. Một đứa không thích cầu lông như anh mà chỉ thích đá banh, một đứa con gái không được dịu dàng nhưng thích tỏ ra là mình bánh bèo. Một đứa con gái mà có bạn thân là con trai nhiều hơn con gái, đã vậy còn không được tốt tính cho lắm, hơi bị mean, chưa kể là còn đanh đá. Đã tính không tốt, lại còn không biết nấu ăn, làm việc nhà. Nội bấy nhiêu đó, em nghĩ mình bị bỏ thì cũng đúng lắm; nên em cũng chẳng cần khóc lóc chi cho mệt mỏi; vừa không được đẹp đẽ, lại chứng tỏ mình yếu đuối, mà xin lỗi đối với em thì, em luôn luôn phải đẹp và mạnh mẽ; dù có đi bưng phở, cũng phải đẹp, dù bồ có không cmsn 20t của mình nơi xứ người mình cũng phải đẹp.

À em vẫn còn nhờ lúc anh quen bồ cũ cũ của anh thì anh cũng nhắn tin nói chuyện với em, nhiều là đằng khác. Giờ em nghĩ lại thì thấy nếu chia tay sau đó 10 ngày anh có bạn khác để tìm hiểu thì em cũng không thấy bất ngờ lắm. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chỉ trách là em không đủ thông minh để nhận ra. Cũng tại em không nghe lời bạn bè cảnh báo nữa chứ, lúc chia tay em vẫn còn ngây thơ tin vào mấy lời anh nói, không may mảy nghi ngờ chuyện cũ. Bây giờ vỡ lỡ ra, thấy bản thân đã 20t mà vẫn kém thông minh quá. Chỉ biết tự trách mình hơi bị ngu =))

Viết cái này để nhắn gửi đôi lời tới anh, mai mốt có muốn chia tay anh cứ nói đại là anh hết tình cảm rồi, anh đang nói chuyện với con khác, anh thấy có tương lai nhiều lắm nên anh quyết định chia tay. Nói mấy lời hoa mỹ sáo rỗng chi anh ơi. À cũng cảm ơn anh, mấy lời văn chương lai láng của anh, đã được đưa vào tuyển tập truyện cười bất hủ của em và gangs của em. Cảm ơn anh đã mang lại cho tụi em những phút giây vui nhộn mà cả đời chắc em cũng không dám quên =))) Bạn bè em cũng cảm ơn anh nhiều lắm đó, tại vì chuyện này hài hước vượt quá tầm mong đợi của tụi nó =))) Anh cũng đừng quan tâm tới những gì em hay bạn bè em nói, cứ coi như gió thoảng hoa bay, tại vì dù anh có để tâm cũng đ** làm anh thay đổi tính nết, mà anh có thay đổi cũng đ** liên quan gì nữa tới em. Em vẫn sống, vẫn học, vẫn đi bưng phở. Em vẫn mean như vậy, vẫn đanh đá như vậy, chuyện này chẳng làm em hiền hơn mà em nghĩ nó góp phần làm em đanh đá hơn.

Em cảm thấy anh quả thật là may mắn, anh là người đầu tiên chia tay mà được mọi người quan tâm như vậy, em còn dành hẳn một cái post cho anh. Em nghĩ niềm vinh dự này không biết có ai có được chưa, em cũng mong là không ai có được niềm vinh dự này lần hai. Em vẫn sẽ giữ những post thời còn yêu đương tươi đẹp, để mỗi khi đọc lại em sẽ vờ như đó là một ai đó khác chứ không phải là người đã chia tay em.

Chúc mừng anh gia nhập hội người yêu cũ của em. Khi nào em đám cưới, em chắc chắn sẽ gửi thiệp cưới cho anh. Anh nhớ đi đấy  vì anh sẽ được ngồi chung bàn với những chàng trai may mắn khác đã không lấy phải em làm vợ.

Em cảm thấy mừng cho anh đó. Thân ái chào tạm biệt và quyết thắng!

Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím…

I remember when I wrote my essay in purple ink and my English teacher in Malaysia told me that purple pen is just for fun, not for important documents. Actually, for me, purple ink is just for literature essays and important messages.

Mình nhớ cấp 1 mới tập viết mọi người sẽ viết bút mực tím hay bút lông kim nên đối với mình màu mực tím cũng là màu tượng trưng cho sự thơ ngây, trong sáng. Lên cấp hai mọi người chuyển sang bút bi xanh vì bút bi dễ viết và viết nhanh. Chỉ riêng bản thân mình, không biết có ai giống mình không, cho tới tận bây giờ, mình vẫn dùng bút bi nước và vẫn giữ thói quen sử dụng bút màu tím. Mình vẫn giữ thói quen viết chữ hoa, chữ dính dính móc móc như kiểu VN, vẫn viết bút đỏ bút màu khi take note y như thời cấp 2, cấp 3 viết bài.

Ngay từ thời cấp 2, mình đã chuyển sang viết bút xanh cho hầu hết các môn học. Chỉ duy nhất có môn Văn, chỉ mỗi khi viết bài Văn hay làm Văn là mình sử dụng bút màu tím. Đơn giản với mình, màu tím là màu của sự lãng mạn, sự thủy chung cũng là màu của sự nhung nhớ, chia ly. Đối với mình, màu tím chỉ giành cho bộ môn mình đặc biệt yêu thích – môn Văn – với những vần thơ áng văn lãng mạn, ngập tràn cảm xúc. Một con người duy mỹ như mình, mình không chỉ cần nội dung hay mà mình cần bài văn của mình phải có cái “đẹp” trong ấy, cả về hình thức lẫn nội dung. Theo cảm nhận bản thân mình, màu tím làm những bài viết của mình “trông” đẹp hơn, trông bài văn có “hồn” hơn nét mực xanh tầm thường kia. Màu tím mang đến sự lãng mạn, nét duy mỹ cho bài văn của mình, đó cũng là lý do tại sao màu tím với mình chỉ dành cho văn chương mà thôi. Với mình, từng dòng thơ lời văn mình viết ra, tất cả đều quan trọng và đáng quý như nhau và màu tím tất nhiên phải dành cho những câu chữ đẹp đẽ kia.

Mình thích viết mực màu tím. Viết thư và viết văn. Khi đi học, chỉ có môn văn là mình viết mực tím, tập vở hay kiểm tra, thi gì cũng vậy, luôn luôn phải là bút tím, không bao giờ là màu xanh. Mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là thích màu tím, nhìn từng con chữ lời văn đẹp đẽ màu tím thấy môn văn đẹp và lãng mạn hơn bao giờ hết, thấy bài văn của mình mới đẹp mới hay làm sao (có khi cũng chả hay lắm).

Đôi điều về bản thân và những năm tháng đi học

Mình yêu thích công việc viết lách. Thật ra là kiểu viết lại những thứ vụn vặt đời thường. Ngày xưa còn viết tay bây giờ có WordPress với cả Evernote mình cũng ít viết tay. Nhưng mình đặc biệt yêu thích việc viết thư tay. Trong thời đại này mà còn viết thư tay, kiểu nhiều người sẽ cười, nhưng mình thích thế. Thích cái cảm giác chọn giấy, chọn phong bì, viết thư rồi trao cho người ta hay gửi bưu điện. Cũng như Văn học, màu tím cũng dành cho công việc yêu thích này của mình. Mình hay viết thư bằng cả bút tím hoặc xanh, và tất nhiên, chỉ những người đặc biệt mới được mình viết bút tím cho. Đối với mình, màu tím lãng mạn, thủy chung của mình chỉ dành cho những câu chữ thương yêu cho những con người với mình đặc biệt quan trọng. Mình viết cho rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng có những dòng viết tay nghiêng nghiêng với nét mực tím của mình.

Dẫu vẫn hay nói màu tím buồn, tím đau thương vì đa số các tác phẩm văn học, nhạc thơ có màu tím hay như cả xứ Huế mộng mơ; cứ gắn với màu tím là thấy sự đau thương, sự buồn bã chia ly nhưng đối với mình màu tím không chỉ là một màu sắc yêu thích mà là màu sắc của sự lãng mạn, sự yêu thương.

Và sự lãng mạn, thủy chung, yêu thương chỉ giành cho những điều đặc biệt và những người đặc biệt.

VÌ ANH EM DÙNG TIỀN BẠC TÍCH LŨY NỬA NĂM
VƯỢT QUA ĐẠI DƯƠNG ĐỂ ĐẾN GẶP ANH
VÌ LẦN GẶP GỠ NÀY
NGAY CẢ NHỊP THỞ KHI GẶP MẶT EM CŨNG PHẢI LUYỆN TẬP RẤT NHIỀU LẦN
TRƯỚC GIỜ NGÔN NGỮ CHƯA TỪNG BIỂU ĐẠT ĐƯỢC
MỘT PHẦN NGHÌN CHÂN TÌNH CỦA EM

Lý Tông Thịnh

Vượt qua đại dương để gặp anh

Một lần tình cơ mình xem The Voice China thì nghe được bài hát này. Lúc đó mình rất thích, vì giai điệu vài cả lời đều rất hay. Nhưng mà mình cũng chẳng có ai để mà phải “vượt cả đại dương” đến gặp. Nhưng mà dạo này thì đã có rồi.

Vì anh em dùng tiền bạc tích lũy nửa năm
Vượt qua đại dương để đến gặp anh
Vì lần gặp gỡ này
Ngay cả nhịp thở khi gặp mặt em cũng phải luyện tập rất nhiều lần
Trước giờ ngôn ngữ chưa từng biểu đạt được
Một phần nghìn chân tình của em

Người ta cũng không phải là bồ hay là người yêu gì, mà mình vẫn xưng anh-em, như kiểu thói quen nhây nhây từ hồi cấp hai học chung với nhau. Tính từ năm lớp 5 học chung, tính đến nay là 10 năm. Mình vẫn nhớ hoài ảnh nói

Anh sống trên đời này 19 năm thì quen em hế10 năm. Em không quan trọng thì ai quan trọng nữa.

Nhiều khi thấy cũng tội, học chung 5 năm trời với nhau, năm nào mình cũng làm lớp trưởng. Mà hễ mình làm lớp trưởng thì mình lại cho nó làm lớp phó lao động. Tới giờ nó vẫn mãi trách móc ngày xưa cho nó chức quyền để mình dễ sai bảo lol.

Trong chín năm thì 5 năm học chung, mình còn định cấp ba mà vô Gia Định thì kêu ba má cho vô lớp nó để mình làm lớp trưởng tiếp lol :)) Mà bất thành. Mười năm thì có lúc thân, có lúc không nói chuyện nhiều nhưng chỉ cần mình cần là ảnh luôn luôn có mặt. Mình vẫn nhớ hè lên 11, mình chia tay, mình gọi điện khóc ầm ĩ với nó, rồi nó cũng ngồi nghe an ủi đủ kiểu.

Dạo này lại Skype với nguyên đám bạn xa xứ như mình, mình với nó lại xưng anh-em nhây nhây như ngày xưa. Rồi cũng hứa hẹn qua bên đó chơi với nó. Nghĩ lại thì giống bài hát này thật. Chưa gì đã tính để dành tiền làm visa, rồi cả mua vé, chỉ vì mình muốn qua đó với nó.

Cũng kỳ, hồi ở Việt Nam thì không gặp nhau đâu, cả ba năm cấp ba chứ ít ỏi gì. Rồi đợi qua nơi xa xôi hẻo lánh này thì hẹn hò gặp gỡ. Tuy mình ở cũng không xa nó là bao, cỡ 2h bay mà mình cũng thấy như mình mua vé từ VN qua tận bên kia (ý là bên Mẽo) chơi với nó.

Em chưa từng nghĩ lúc gặp anh sẽ thế nào, em sẽ ăn mặc ra sao, nói với anh những gì. Cũng đã lâu mình chưa gặp nhau phải không anh. Em chưa xin visa, chưa làm gì cả. Thứ duy nhất em nghĩ đến là lúc gặp anh em sẽ ăn mặc thế nào, anh trông em có xinh không, em sẽ nói những gì với anh rồi chúng ta sẽ có thời gian như thế nào bên nhau. Nhưng em biết, rồi em cũng sẽ đặt vé, qua đó với anh dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Vì anh em dùng tiền bạc tích lũy nửa năm
Vượt qua đại dương để đến gặp anh

“ Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường”

Chàng trai năm ấy

Tuy chúng tôi chưa ai nói câu: “Tớ thích cậu.”

Tuy chúng tôi chưa bao giờ ngồi riêng với nhau.

Tuy chúng tôi chưa hề nắm tay nhau.

Nhưng ngoài việc học ra, trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ về cậu ấy: từng vui buồn, từng cử chỉ

Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn

Hồi cấp hai mình có một bạn nam như vậy. Mình gọi bạn ấy là mối tình đầu, là chàng trai năm ấy của mình. Dù hai đứa chưa bao giờ nói thích nhau hay đi riêng với nhau, nhưng mình đã vì bạn ấy đi cổ vũ đá banh, mình đã vì bênh bạn ấy mà xích mích với bạn bè, mình đã vì bạn ấy mà lo lắng phát khóc. Bạn ấy đã vì mình mà nhận hết lỗi về phần mình, bạn ấy đã vì mình giành cho bằng được vai bố đóng cặp với mình trong vở kịch, bạn ấy đã vì mình tham gia mọi hoạt động chỉ để được ở gần mình. Bạn ấy đã nổi đoá khi quà mình tặng bị người khác lấy hay bạn ấy sẵn sàng đứng lên bênh mình giữa lớp. Bạn ấy chỉ thích chọc ghẹo mình, chỉ thích nhờ vả mình chỉ bài. Mình chỉ thích được năn nỉ bạn ấy làm việc nặng hay như mỗi lần gọi lớp trưởng xuống nhận đồ mình đều nhờ bạn ấy đi chung dù có khi đồ bé tí, nhưng cảm giác đi cạnh người mình thích, nói năng linh tinh nó vui biết bao. Dù rõ ràng là mọi người đều biết hai đứa thích nhau, nhưng hai nhân vật chính chưa bao giờ thừa nhận. Những bạn nam, bạn nữ khác có xuất hiện xung quanh mình hay bạn ấy đi chăng nữa, tụi mình vẫn luôn luôn đi với nhau. Thích đơn giản chỉ là thích vậy thôi, không nói chuyện xa xôi, yêu đương gì cả, không tính chuyện trăm năm, không đòi hỏi bất cứ điều gì ở đối phương, chỉ bình dị cùng nhau đi qua thời cấp hai.
Bạn ấy như thứ tình cảm trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, thanh tao nhất, nhẹ nhàng, dịu dàng nhất trong cuộc đời này của mình dù chưa một lần mình nói mình thích bạn ấy hay ngược lại, dù hai đứa chưa hề đi chơi riêng. Hai đứa cứ lặng lẽ bên nhau, đi học, học bài, chỉ bài nhau, nói chuyện với nhau, lâu lâu thích thì ngồi ăn chung hay đơn giản là mình ngồi xem bạn ấy đá cầu. Chưa hề hôn má, hôn môi, chỉ có những cái nắm tay len lén khi cạnh bên nhau không ai để ý. Ai chọc cứ chọc, hai đứa mình cứ bình dị, lặng lẽ trải qua thời cấp hai như vậy.
Sau này, cấp ba, mỗi đứa một trường, mình đã có những mối tình mới và bạn ấy cũng vậy. Nhưng với mình, bạn ấy như tượng đài của tuổi thanh xuân, là thứ tình cảm trong trẻo, thuần khiết nhất và dĩ nhiên bạn ấy luôn có vị trí đặc biệt trong tim mình. Dù nhiều khi đã lâu không gặp nhau, nhưng vô tình gặp thì mọi cảm xúc như ùa về, lâu không nói chuyện nhưng bạn ấy vẫn dịu dàng như ngày xưa.
Ngày người ta đi du học, mình đã rớt nước mắt khi bạn ấy bảo quà bà làm tặng tui từ hồi lớp 9 tui còn giữ nè. Và đến tận bây giờ, 4 năm trời trôi qua, từ khi bạn ấy đi du học chưa gặp lần nào nhưng quà vẫn còn được nâng niu như kho báu, mình thì cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mình đã từng vì người ta mà muốn thi vào LQĐ, vì người ta mà muốn chuyển tiếp qua chính thành phố bạn ấy đang ở hay đã mặc định trong đầu mai này có con trai sẽ đặt tên như bạn ấy. Buồn cười nhỉ? Dù chẳng còn thích nhau nhưng chẳng hiểu sao bạn ấy lại có vị trí đặc biệt trong tim mình như vậy.
Mình chưa bao giờ được biết ôm, biết hôn hay biết là những cặp đôi yêu nhau người ta làm gì với bạn ấy dù mình đã từng mong ước hai đứa được như vậy. Nhưng bạn ấy cho mình thời cấp hai tươi đẹp, cho mình tình cảm trong sáng thuần khiết nhất, cho mình những kỷ niệm cấp hai thật sự thật sự rất đáng trân trọng.
Cảm ơn cậu, chàng trai năm ấy của mình.

Mấy nay gặp bạn ấy trên Skype, lòng nhiều khi buồn vui lẫn lộn, nhiểu kỷ niệm xưa lại ùa về…

Anh sống trên đời này 19 năm thì quen em hết 10 năm.
Em không quan trọng thì ai quan trọng nữa. 

Người tình không bao giờ cưới